Chương 46: Thiên Nhiên (h)

Sắm được dép mới, Taehyung nhất định không chịu đi. Còn bảo đem về đóng tủ kính. Jungkook nhìn hắn đi chậm rãi, vừa đi vừa ngắm nhìn đôi dép mà mất kiên nhẫn

- Một là đi dép vào, hai là em kệ anh đứng đây đến sáng mai!

Hắn liền cuống cuồng chạy đến bên cạnh cậu, đưa đôi dép vẫn mới tinh chưa một vết bẩn lên

- Nè nè, dép mới đẹp vậy anh không lỡ đi.

Jungkook giận thật, liền dậm chân đi nhanh hơn. Hắn khúc khích chạy theo đằng sau. Đứng song song với cậu hắn huých nhẹ vào vai một cái, liền làm con nhà người ta ngã lăn đùng ra bãi cây cỏ cạnh đó. Cậu thẹn quá hoá giận, lôi cổ hắn ngã xuống. Nhưng mạnh tay quá liền để trán hắn đập mạnh vào đầu. Cả hai lăn ra ôm đầu giựt giựt.

- Thằng daddy khốn kiếp.

- Ui da, tại em đó chứ.

Hắn lật người đè lên thân hình mỏng manh với chiếc áo phông trắng của cậu. Nhìn người dưới thân khuôn mặt đỏ ửng, mắt long lanh như vì sao toả sáng giữa trời đêm. Yết hầu hắn khẽ lên xuống vài lần. Hôn nhẹ xuống đôi môi đỏ ửng vì bị hắn cắи ʍút̼ thường xuyên, Taehyung yêu chiều luồn lưỡi vào trong càn quét. Tay lần mò vào trong áo cậu hết xoa rồi lại bóp. Jungkook dần bị hắn cuốn vào kɧoáı ©ảʍ, nhắm mắt hưởng thụ những cái chạm nóng bỏng hắn đem tới. Nụ hôn dần rơi rải rác xuống cổ rồi lại bụng phẳng lì của cậu. Cảm nhận cái lạnh jungkook mới choàng tỉnh mở mắt. Áo của cậu và hắn cũng đã bị lột ra, Taehyung nắm chặt lưng quần cậu toan kéo xuống

- Khoan...khoan đã!!

Càng nói hắn càng làm, chiếc qυầи иᏂỏ cũng bị hắn tụt hẳn xuống dưới. Bộ phận nhạy cảm hiện ra, cậu đỏ phừng mặt mà đưa hai tay lên che.

- Phụt, coi kìa, em ngại gì chứ?

- ANH NÓI XEM KHÔNG NGẠI KIỂU GÌ. GIỮA SÂN VƯỜN THẾ NÀY...

Hắn cong người lên cắn nhẹ vào tai cậu, phả lên đó nhưng hơi thở đầy nóng bỏng, tay vòng qua siết chặt lấy eo cậu. Chân khẽ cọ vào nơi nhạy cảm của Jungkook.

- Chẳng phải rất tuyệt sao? Rộng rãi thoải mái như này.

Lực cọ sát của hắn ngày càng nhanh và mạnh dần. Cậu thống khổ vòng tay qua cổ hắn mà siết chặt lấy

- Đừng ...a...khó chịu!

- Bảo bối ngoan, khó chịu ở đâu phải nói.

Mắt Jungkook phủ một làn sương mỏng. Cậu mơ hồ đưa tay xuống dưới, chạm vào hậu huyệt mình rồi không ngừng thở dốc

- Chỗ này... Thật trống vắng...

Khoé môi hắn khẽ nhếch lên tạo một đường hoàn mĩ, ánh mắt dán chặt lên khuôn mặt ửng hồng đầy kí©ɧ ɖụ© của cậu, tay lần mò xuống dưới chạm vào cái lỗ nhỏ ẩm ướt không ngừng mấp máy

- Vậy phải làm gì để lấp đầy khoảng trống đó?

Cậu bám lấy vai hắn, dùng lực đẩy Taehyung ngã sang bên, đè lên thân thể cường tráng đó, tay sờ hết chỗ này đến chỗ kia trên cơ thể hắn. Tay dừng ở vùng bụng có chút phồng.

- Em nhớ, lúc trước chỗ này có vài múi sầu riêng. Anh ăn hết nên nó mới phình lên đúng không.

- Trí tưởng tượng của em ngộ nghĩnh thật. Sao không bảo luôn là hello kitty gặm luôn đi.

Cậu nhíu mày, chia xuống cắи ʍút̼ tạo vài dấu hickey trên vùng bụng mang màu da đồng đầy nam ténh.

- Chỉ được em gặm thôi!

Hắn nhỏm người lật lại cậu xuống dưới. Jungkook muốn nằm trên cũng bám chặt vai hắn mà lật. Cả hai lật qua lật lại vài vòng thì dừng. Cậu nằm dưới ôm đầu nhìn bầu trời đen kịt và khuôn mặt xanh lét vì chóng mặt của hắn không ngừng quay thành vòng tròn. Lúc sau khi lấy lại được tinh thần, hắn kéo khoá quần, tay giữ chặt lấy tay cậu để lêи đỉиɦ đầu

- Bé cưng biết không, sầu riêng không đi đâu hay bị ai gặm cả, nó chuyển nhà và địa điểm thôi.

Cậu nhắm mắt hưởng thụ từng cái hôn của hắn, đầu óc mông lung cố nghe xem hắn đang nói gì. Sự lấp đầy từ phía dưới dâng lên, mang theo một cảm giác khó tả lao vυ"t lên đến tận đỉnh đầu. Jungkook nắm lấy bàn tay hắn đan chặt vào. Cơ thể bất giác cong lên làm cho cự vật phía dưới càng đâm vào sâu hơn

- Ưm! Hình như nó ngày càng to...

Taehyung nghe vậy thích thú, nhoẻn miệng cười thật tươi, lực va chạm cũng dần tăng lên. Hắn cúi đầu mà lực thúc vẫn không thuyên giảm, nói thật nhẹ vào tai cậu, phả theo những hơi thở ấm nóng và đê mê như một liều thuốc kí©ɧ ɖụ©

- Múi chê ở bụng không được sung sướиɠ, chuyển xuống đó ở đó.

Từng lời thỏ thẻ của hắn rót vào tai cậu, từng câu từng chữ cậu đều nghe rõ mồn một. Jungkook dùng lực vùng tay ra khỏi tay hắn, dùng lực đẩy hắn dậy.

- Mau, ha...mau lui ra! Em muốn xem con quái vật đó có múi sẽ như nào.

Càng cố ghì cậu xuống thì cậu càng nhóm dậy, hắn hiện tại là không muốn rút ra. Ngẫm vậy Taehyung gằn giọng quát cậu nằm xuống, lực thúc chỉ tăng chứ không hề giảm. Jungkook bị tấn công bất ngờ mà vội vàng ôm ghì lấy cổ hắn, nếu không hắn thúc cậu bay luôn về biệt thự mất. Tiếng còi xe bất chợt vang lên cùng ánh đèn chiếu tới ngay cạnh con đường lớn bên cạnh. Cậu và hắn vội vã ôm chặt lấy nhau núp vào bụi cây gần đó. Bác quản gia già lái chiếc xe ba bánh dát vàng chậm rãi đi tới. Cậu thì sợ mất mật mà hắn thì không ngừng vừa thúc vừa quan sát.

- Quái lạ, ông chủ và cậu chủ đi đâu mà đến giờ chưa về. Thật hại cái thân già đã sắp hết đát này mà...

Khi ông rời đi thì hắn tiếp tục cày cấy trên cơ thể cậu mãi không chịu dừng. Khi ông quản gia quay lại họ lại núp lùm vô bụi vây. Quản gia đi qua lại lăn ra ngoài. Nhìn vào kính chiếu hậu ông liền thở dài

- Làm như ta mù không bằng... tuổi trẻ tài cao, chỗ nào cũng làm được. Chẹp...

Phải đến tận sáng hôm sau, Taehyung mới chịu bế Jungkook về biệt thự.