Chương 45: Câu Chuyện Nhận Hàng

Vì mất chiếc dép quý giá mà Kim Taehyung nhốt mình trong nhà mấy ngày mấy đêm không chịu ra ngoài. Thật ra hắn kiếm cớ để trốn việc, ở nhà ăn sạch sẽ Jeon Jungkook với 7749 trò cosplay đủ hình hài của mình. Park Jimin còn tưởng hắn suy sụp đến mức khéo tự vẫn liền ngày nào cũng tới tìm và hỏi thăm. Nhưng toàn nhằm đúng lúc hai bạn trẻ đang vật lộn trên giường mà cao giọng gọi. Taehyung vốn nóng tính, thế là vừa đặt cậu xuống sàn mà thúc, vừa mở cửa sổ quát mắng chửi bới Jimin. Khiến anh ngày nào cũng phải nước mắt ngắn nước mắt dài lủi thủi ra về.

- Kim Taehyung ra nhận hàng!

Anh shipper nhấn điện thoại đứng trước cánh cổng lớn đợi hắn. Anh rải chiếu ra đất, đặt giỏ thức ăn lên đó rồi ngồi ăn chơi như đi picnic, tiện tay ngồi xếp mấy đơn hàng lại thành hình lâu đài. Tầm chục phút sau Taehyung mới đạp chiếc xe màu hường đi ra. Anh shipper lấy một cái bưu nhỏ đưa cho hắn, vẫn giữ nụ cười rạng rỡ

- Hello đại ca, nay không đi ô tô à?

- Đang dán dở hình kitty lên thì chú em đây gọi. Đành vớ tạm chiếc xe đạp phi ra.

Shipper phì cười lấy điện thoại ra chụp hắn để xác nhận đơn hàng, nhưng lại bị hắn bóp chặt cổ tay lại, chiếc điện thoại rơi xuống vỡ nát màn hình

- Đại ca à, em ship hàng cho anh bao lần rồi. Anh vẫn nghi ngờ em à?

- Không... Chụp lại đi, chưa kịp tạo dáng.

- Anh đập nát điện thoại em rồi, lấy đâu chụp...

- Mẹ kiếp! Mày!!

Hắn rút con dao thủ sẵn trong túi quần ra. Không gian chìm vào im lặng, vài chú quạ bay qua kêu vài tiếng.

Jungkook đợi mãi không thấy hắn quay lại, đành nhờ tài xế lái xe chở ra tìm. Xây nhà, sân rộng cho cố vô, đi ô tô từ nhà ra cửa cũng mất hơn 5 phút.

- Cậu chủ...ông chủ ông ấy...

Jungkook mở cửa xe lao ra xem liền bị cảnh tượng trước mặt doạ cho sợ. Từng bộ phận rải đầy trên vũng máu lớn. Cái đầu lăn nốc đến bên cậu

- AAAAAAAAAAA CHU MÍNH NGAAAA!!!

Hắn đang gặm dở cái đùi liền tá hỏa vội chạy đến đỡ cậu. Jungkook ôm đầu muốn xỉu

- Kim Daddy, anh làm cái trò gì vậy?

Hắn gãi đầu nhìn cậu rồi lại quay ra đằng sau

- Thì...lỡ làm vỡ điện thoại thằng đàn em làm shipper, thấy thương nên sẵn con dao chặt con gà đem nướng đền bù nó.

- Nhưng...nó là con gà bữa cậu ấy sang ở nhờ vì bị vợ đuổi nhờ nuôi mà...

Anh chàng shipper đang vui vẻ gặm cái cánh mà điếng người. Không gian lần nữa chìm vào im lặng.

- Thôi mà, cũng lỡ rồi...

Dưới ánh chiều tà, cạnh một ngôi mộ nhỏ khắc tên "điện thoại và gà", anh chàng shipper đáng thương gục mặt nấc lên từng hồi. Jungkook thấu hiểu ngồi bên vỗ lưng. Chỉ có Kim Taehyung vẫn ngang nhiên ngồi xơi nốt con gà. Hồi sau khi được hắn đền điện thoại và con gà mới, tâm trạng anh ta mới khá hơn mà vui vẻ chuẩn bị ra về.

- Đại ca và anh Jeon ngủ sớm đi nhé. Mất cũng đã mất, em không còn buồn đâu.

Cậu vui vẻ vỗ vai anh, miệng cười tươi

- Vậy là tốt rồi.

Nhưng nào đâu có xong chuyện. Hắn nhìn tên đàn em mình mà ngơ ngác, đưa tay chỉ vào chiếc giỏ sau xe

- Hình như chú em quên ship hàng. Còn mấy chục đơn chưa giao kìa...

Cậu ta cười lớn, mà nước mắt chảy dài. Sau khi cho cậu ta cái thẻ ATM, hắn và cậu quyết định đi bộ vào trong. Jungkook vừa đi vừa ngộ ra, chỉ có cậu mới chịu được tên trùm này. Taehyung nhìn thấy cậu đang trao cho mình những ánh nhìn kì thị mà bất lực, hắn đưa tay khoác lên vai cậu, cả hai vừa đi vừa ngắm nhìn bầu trời rộng lớn với những ánh sao đang sáng dần

- Kim Daddy...em yêu anh.

Hắn giật mình, vội vã cách xa cậu chục mét bày ra tư thế phòng thủ

- Uống lộn thuốc hả bé Jeon?

Jungkook nghe vậy liền nổi đoá dậm chân bỏ đi. Nhưng vì sợ ma mà quay lại, nhưng trên tay có cầm thêm một hộp quà nhỏ

- Cái này...cho anh.

- Ỏoooo, nay bé Jeon tự nhiên tặng quà cho anh kìa.

- Khổ quá, thì anh cứ mở ra xem.

Taehyung cười híp cả mắt vui vẻ bóc nhẹ nhàng và chậm rãi từng mảnh giấy bọc và nơ đỏ. Cố gắng không bị rách dù chỉ một chút nhỏ. Jungkook đứng cạnh mà không nhịn được cười. Người người đời đời đều bảo hắn hung ác tàn bạo, nhưng hắn đáng yêu như này cơ mà. Nắp hộp dần được mở ra, đôi dép màu hường hình hello kitty phiên bản giới hạn mà hắn thức trắng đêm vừa thúc bay não cậu vừa gồng mình săn. Không được liền quay ra xả stress lên cậu khiến cậu phải liệt giường chỉ vì đôi dép.

- Bé... Bé Jeon, anh đang mơ sao?

- Chậc...

Jungkook áp tay mình lên hai bên má ửng đỏ của hắn, ép thật chặt rồi đặt lên môi một nụ hôn sâu, còn tiện cắn mạnh vào môi hắn.

- Đó, thấy cảm giác thật chưa? Không phải mơ nhé.

- No no, hun típ đi, hoặc làm vài hiệp cho có cảm giác cũng được.

Cậu lấy chiếc dép trong hộp mà đập thẳng vào cái mỏ nhỏ đang không ngừng chu lên của hắn

- Biếи ŧɦái!

Hắn lấy lại chiếc dép đem xuống xỏ. Vừa in, không quá chật cũng chẳng quá rộng. Taehyung vui lắm, hết ôm lấy cậu nhảy tâng tâng rồi lại đá chân sáo chạy vòng quay. Tiếng cười vang rộng khắp một không gian rộng rãi, đầy ấm áp, hạnh phúc và niềm vui...