Chương 44: Nguy Hiểm

Sau khi đã xoa dịu được bé con của mình, hắn ngồi xuống đối diện Pao, vòng tay ôm chặt Jungkook đang ngồi gọn trên đùi. Cậu khá mệt mà ngủ thϊếp đi, mơ mơ màng màng rúc vào ngực hắn. Taehyung nhìn cậu trai trẻ mình toàn máu bị trói trên ghế kia mà nhíu mày, Pao nhìn vậy cũng nghiêm mặt mà giải thích

- Nãy tôi đến quán tìm anh thì thấy cậu ta đang cố hại Jungkook. Tiện tay đánh một chút cho thoải mái chân tay.

- Dóc tổ, cô là đang muốn lấy lòng tôi thì có.

Pao nghe vậy liền cười lớn, nhanh chân bước tới tên con trai đó thẳng tay cứa mạnh một đường ngay cổ. Máu bắn tung toé, cậu ta chết ngay trên ghế. Taehyung nhíu mày, cô nhóc này tàn độc y hệt ba nó. Pao rút khăn từ túi áo đàn em thoải mái lau tay, ném nó xuống đất bắt đầu giải thích

- Jeon Jungkook đang gặp nguy hiểm.

Mày hắn đã nhíu nay còn nhíu chặt hơn. Tay cũng bất giác siết chặt người nhỏ vào lòng. Pao phất tay, đàn em dần kéo nhau ra ngoài. Park Jimin nhìn hắn, thấy hắn hất cằm cũng lặng lẽ rời đi. Taehyung nhìn cậu hồi lâu, ngay từ đầu cũng biết giữ cậu bên cạnh sẽ tạo cho cậu vô số nguy hiểm, nhưng hắn là ai chứ? Hắn nhất định sẽ bảo vệ cậu đến khi thân xác thành tro bụi

- Tôi cần lời giải thích.

- Ba tôi đã bị người ta ám sát. Thật may có Lee Chin Hwa bảo vệ. Vậy nên ông cực kì chiếu cố hắn. Thậm chí việc bang phái cũng chuyển quyền cho hắn.

Hắn vuốt nhẹ khuôn mặt bầu bĩnh của cậu, tâm trạng cũng dần thả lỏng

- Lão đại vốn là người như vậy. Nhưng nó có liên quan gì đến Jungkook?

- Từ lúc hắn lên cầm quyền, ba tôi đột ngột rơi vào hôn mê, tôi cũng bị đuổi ra khỏi nhà vì bị vu oan là hãm hại ba tôi... Tôi tự mình gây dựng bang phái, để cố gắng lật tẩy hắn nhưng không được. Hôm trước khi trốn về gặp ba, tôi tình cờ nghe được hắn lên kế hoạch bắt Jungkook làm con tin để hãm hại anh.

Nhìn người nhỏ trong lòng hắn thở dài. Ngay từ đầu chính hắn cũng đã nghĩ đến việc này. Chỉ là không ngờ nó đến nhanh như vậy. Jungkook cựa mình tỉnh giấc, vừa mở mắt đã thấy hắn vui vẻ cười tươi, trong lòng có chút ấm áp. Cậu đưa tay xoa nhẹ lên khóe mắt hắn

- Sáng chưa rửa mặt à daddy?

Pao nghe vậy liền ôm bụng cười hớ hớ, rồi mất đà ngã ngửa ra sau. Kim Taehyung thích thú khóe miệng khẽ nhếch lên

- Há há há, bởi ta nói dừa lắm. Muahahhahahaha, nghiệp tụ vành môi đó con. Cười người hôm trước hôm sau người cười.

Cậu ê mặt mà nhổm dậy chạy ra ngoài, hắn đứng cười lớn cho đến khi cậu khuất bóng mới dừng.

- Vậy giờ cô muốn tôi làm gì?

- Bảo vệ Jeon Jungkook và bang.

- Đó là điều đương nhiên.

- Có lẽ cái này hơi liều lĩnh, nhưng tôi muốn anh làm vậy. Vì anh, vì cha tôi, vì cả Jeon Jungkook...

Cậu ở ngoài vui vẻ hò hét cổ vũ Jimin chơi bắn bi với mấy tên đàn em của Pao. Thấy hắn đi ra với khuôn mặt đầy tâm trạng cậu liền cười lớn

- Bị người ta đánh hả?

- Khùng, ngoài em ra ai đánh được tôi.

Jimin nhìn đàn em của Pao, rồi lại nhìn hắn. Nhặt nhẹ viên bi dưới đất ném nhẹ vào chân Taehyung

- Tao đánh được nè...

Hắn cười tươi xoa đầu cậu, cúi xuống chân tháo chiếc dép đi trong nhà màu hường với bé hello kitty nhỏ nhắn siêu xinh. Kéo tay áo lên, hắn mạnh tay ném thẳng chiếc dép về phía khuôn mặt đẹp trai của Jimin. Nhưng anh đã nhanh chóng cúi đầu xuống, chiếc dép đáp thẳng vào mặt một tên đàn em của Pao. Anh cười lớn nhặt chiếc dép cùng mấy tên to con chạy bán sống bán chết

- Giỏi thì chạy theo mà lấy. Há há há...

Hắn bế sốc cậu lên, hằm hằm sát khí đuổi theo

- MẸ NÓ PARK JIMIN! CÁI DÉP ĐẤY TAO PHẢI THỨC ĐẾN HƠN 2H SÁNG ĐỂ SĂN ĐẤY!!

- Có giỏi thì đuổi...

Chiếc dép còn lại của hắn không biết tháo ra từ khi nào lao thẳng vào đầu anh. Jimin mất đà ngã lăn ra đất, chiếc dép theo lực tay của anh mà phi thẳng xuống con mương nhỏ gần đó. Nhìn chiếc dép trôi nổi trên mặt nước, tất cả dần rơi vào lặng im. Mấy tên đàn em huýt sáo bỏ đi, Jungkook nhảy xuống từ người hắn, trốn một góc gọi điện cho Choo chuẩn bị băng cứu thương. Jimin nằm dưới đất, cắn lưỡi giả chết.

- Kim daddy này...

- Sao nào?

Taehyung cõng cậu đi dạo trên con đường thân thuộc, hắn vui vẻ ngửa đầu ra sau. Cậu tựa đầu lên vai hắn, nhắm hờ mắt, tay vòng qua ôm chặt cổ

- Anh khóc thì cứ khóc đi, mai em dẫn đi mua đôi khác.

Hắn dừng chân, tay buông lỏng xuống. Cậu cũng hiểu ý mà tuột xuống vỗ vỗ lưng hắn. Taehyung nhìn cậu rồi liền gào mồm khóc. Đôi dép đó mãi hắn mới săn được, mà lỡ lòng nào đối xử với hắn như vậy. Thế là giữa con đường vắng người, hắn đứng khóc nức nở, Jungkook bên cạnh vừa bịt tai vừa vỗ về hắn...

Choo theo tiếng gõ cửa mà lê đôi dép chạy ra ngoài. Một chiếc thùng gỗ to đặt ngay cửa khiến cô va vào mà ngã sấp mặt. Định bụng đem đốt nhưng nghe tiếng thút thít trong chiếc thùng thì liền đẩy vào nhà rồi mở ra. Park Jimin ngồi gọn trong thùng đầm đìa nước mắt, đầu mọc lên mấy quả ổi rõ to...