Chương 43: Eliza Pao

Chỉ còn vài ngày nữa là lễ cưới chính thức diễn ra. Công việc chuẩn bị đã gần như xong xuôi hết, hắn và cậu dành trọn cho nhau một ngày để dạo chơi những nơi hai người từng hẹn hò, yêu đương. Jungkook vui lắm, ẻm cười miết từ lúc chuẩn bị lên xe. Taehyung thấy bé cưng của mình vui như vậy, bản thân cũng vui lây mà thi thoảng lại cười thật tươi. Họ đi công viên giải trí, đi ăn uống, mua sắm, dạo phố, rồi dừng chân bên bờ hồ hàn huyên tâm sự.

- Nhanh thật.

- Vâng, đúng là thời gian trôi đi rất nhanh. Em lại thấy đói rồi.

Hắn nhìn cậu cười trừ, đứng dậy phủi quần áo rồi đưa tay ra

- Nào, đi ăn thôi.

Cậu cười hiền nắm lấy tay hắn. Cả hai vui vẻ bước đi trên con đường của riêng mình. Ở một góc tối, một người phụ nữ quyến rũ khoé miệng khẽ nhếch lên, cất tiếng đầy yêu kiều

- Jeon Jungkook, ta muốn tối nay cậu ta có mặt tại bang.

- Rõ, chị Pao.

Cậu và hắn đến quán của ông Bác, cả hai vui vẻ uống rượu và trò chuyện đến tận tối.

- Đợi chút...ực. Em đi vệ sinh..

- Cần anh bế không?

- Sắp.

Hắn cười lớn nhìn cậu dần khuất bóng sau cánh cửa nhỏ. Rồi tiếp tục quay qua ông Bác tu ừng ực cốc rượu nhỏ. Nhưng đợi một lúc lâu vẫn không thấy cậu quay lại, hắn bắt đầu lo lắng mà đứng dậy đi tìm

- Jungkook? Jungkook ơi?

Gọi mãi không thấy sự phản hồi, hắn vội vã đạp cửa lao vào trong, nhưng không thấy cậu đâu. Hắn bắt đầu quay ngang ngửa gào họng

- JUNGKOOK? JEON JUNGKOOK?

- Gì vậy hello kitty?

Cậu chùi chùi tay từ phòng tắm bên cạnh bước ra. Hắn hoảng hốt mà ôm chặt lấy cậu vào lòng.

- Thật may quá...

Cậu nhìn hắn cười khổ, tay vuốt lưng xoa dịu hắn

- Sao vậy?

- Anh đợi mãi không thấy em ra, anh sợ em lại làm sao.

Taehyung cứ ôm chặt cậu mãi không buông, cậu cũng không kém cạnh ôm chầm lấy hắn. Mới rời mắt một chút đã như vậy, nhỡ sau này bị gì xa cách nhau chắc hắn càn quét hết cả cái đất Paris này cũng chẳng đùa.

- Anh sợ mất em đến vậy sao?

- Ừm...

Cậu hạnh phúc mà rúc vào ngực hắn, tham lam hít hết những mùi hương đầy nam tính. Taehyung hôn nhẹ lên mái tóc cậu đầy dịu dàng

- Mất em còn ai mua Hello Kitty cho anh nữa?

Jungkook thẳng chân lên gối, sút mạnh vào hạ bộ hắn. Taehyung toát mồ hôi hột, hai chân lập tức khép chặt lại. Cậu chống hông bước ra ngoài. Thật tức chết cậu rồi. Hắn hít thở sâu một hồi rồi rửa mặt qua loa. Sau liền vui vẻ cười tươi bước ra ngoài. Nhưng chỉ có ông bác nằm gục dưới sàn, Jungkook của hắn thì hoàn toàn mất tích. Hắn có chút bất an, hơi thở dần trở lên nặng nề

- Jungkook? Jeon Jungkook?

Hắn luôn miệng gọi nhưng không hề có sự phản hồi. Ánh mắt đang dần đỏ ngầu nhanh chóng lia đến chiếc vòng tay ưa thích của cậu rơi dưới sàn. Một chuỗi cảm giác bất an ồ ạp lao đến. Hai tay hắn cuộn lại, rút điện thoại ra nhấn dãy số gọi rồi thét lớn

- CON MẸ NÓ, MAU ĐỊNH VỊ XEM JEON JUNGKOOK ĐANG Ở ĐÂU!!

Hắn đạp mạnh cái cửa chạy ra ngoài, lao hết chỗ này đến chỗ khác. Đến một căn nhà nhỏ hắn cũng không bỏ qua. Có lật tung cả đất Pháp hắn cũng không ngại.

- Kim Taehyung, mày bình tĩnh đã!

Park Jimin từ đâu đi tới giữ chặt lấy hắn đang không ngừng đấm mạnh vào tường

- MÀY LUI RA, JUNGKOOK ĐANG Ở TRONG ĐÓ!

- ĐCM THẰNG RANH CON, JUNGKOOK VÀO CỬA HÀNG HELLO KITTY LÀM GÌ?

Hắn thở hắt tiếp tục đấm mạnh vào tường

- TAO KHÔNG BIẾT, TAO NGHĨ JUNGKOOK TRONG ĐÓ.

Jimin ôm mặt, thật muốn bờm đầu thằng trùm mền này. Điện thoại anh reo lên, là Choo

- Alo anh nghe?

- Cửa hàng hello kitty trong hẻm 726, Jungkook đang ở đó.

Jimin điếng người, gặng hỏi lại cô lần nữa, ánh mắt vẫn không rời khỏi Taehyung đang dùng tay không đập gần vỡ bức tường dày

- Bọn anh...đang ở đó.

Anh ngớ người nhìn bức tường đang dần nứt ra rồi bị Taehyung đạp mạnh một cái khiến nó vỡ ra một lỗ to

- Tại sao...tại sao mày biết Jungkook ở đây?

- Linh cảm.

Hắn lao vào trong, lao thẳng đến một cánh cửa sắt phía góc tối, đạp mạnh rồi lao vào

- JUNGKOOK?!

Hắn trợn mắt nhìn một màn trước mặt. Cậu trai bị trói chặt trên chiếc ghế, bộ đồ gần như bị lột sạch.

- Mấy người ...đang làm trò gì vậy?

Jungkook ngồi gọn trên chiếc ghế nhỏ, tay cầm con dao, máu me chảy đầy tay. Taehyung vội lao đến ôm chặt lấy cậu, tay nắm chặt đôi bàn tay đầy máu đầy xót xa

- Jeon Jungkook, em làm cái quái gì vậy.

Bị quát nên cu cậu giật nảy mình mà rơm rớm nước mắt liền nức nở rúc vào ngực hắn

- Tae đừng giận mà...em sẽ giải thích mà. Đừng mắng em. Oaaaaaaa...

Hắn thở dài lia mắt về phía cậu trai bị trói trên ghế, rồi đảo mắt đến đám người đang đứng gọn trên một cái thùng lớn. Trên đó còn có một người con gái nhỏ chống tay nhếch mép cười. Hắn thở hắt đầy nặng nề

- Tôi cần một lời giải thích?

- Thôi nào, tôi chỉ muốn vui vẻ với bảo bối của lão đại đây một chút thôi mà?

Cô gái nhỏ bật nhảy xuống, từng bước chậm rãi tiến về phía hắn, ngay khi cô ta gần chạm vào Jungkook hắn lập tức rút súng chĩa vào đầu cô

- Cút.

Phía đông kia cũng đồng loạt rút súng chĩa vào hắn. Cô ta có chút giật mình rồi liền cười lớn

- Coi kìa coi kìa, lão đại giữ người chặt quá đó.

- Bớt nhiều lời.

- Chà chà, nói từ đâu nhỉ. Tôi là Aliza Pao, con gái của ông trùm từng nhận anh làm đàn em, mong anh đây không quên.

Lông mày hắn đang nhíu chặt lại cũng dần mở ra. Xem ra không hẳn là nguy hiểm

- Tôi vẫn luôn ghi ơn ông ấy.

- Chẹp, thật kiệm lời, y hệt ba tôi.

Pao với lấy cái ghế gần đó ngồi xuống, im lặng nhìn Taehyung đang không ngừng suýt xoa lau nước mắt cho cậu

- Jungkook à, đừng khóc nữa màaa

- Tae đừng giận bé ...Oaaaa...đừng mắng bé.

Cô nhìn màn trước mặt mà tặc lưỡi

- Cẩu lương.