Chương 33: Ân Hận

Taehyung im lặng ngồi trong chiếc xe, với lấy chiếc khăn giấy đằng trước lau đi những thứ nhem nhuốc trên mặt. Ánh mắt ôn nhu thân thiện, đã không còn nữa.

- Về bang.

Viên cảnh sát ngồi cạnh chĩa súng vào đầu hắn, mặt đầy cảnh cáo

- Tốt nhất anh nên ngồi im...

Bất chợt máu của mấy cảnh sát ngồi cạnh hắn phun ra, hắn nhíu mày lau đi những vết bẩn trên tay áo mình. Chiếc xe dừng lại, viên cảnh sát lái xe xuống mở cửa cho hắn. Còn không quên ném những tên gọi là "đồng nghiệp" xuống dưới vực thẳm ngay đó.

- Lão đại, trực thăng sẽ đến đón ngài qua Mỹ luôn.

- Hửm?

- Lão nhị nhờ bọn em đón ngài qua. Có chút rắc rối bên đó nên ngài ấy không thể về.

Chiếc trực thăng từ từ đáp xuống, hắn bước lên, nhưng rồi vẫn dừng lại. Quay đầu lại nơi nhà kho xa xăm, ánh mắt không chút dao động. Hắn lên xe, đóng cửa lại, một đường rời đi. Mọi thứ, mọi tình cảm, kết thúc thật rồi.

Jungkook và Choo quay lại nhà, cậu vô hồn đi lên gác, không quan tâm bất cứ điều gì nữa. Nước mắt không ngừng rơi, miệng chỉ liên tục nói xin lỗi. Cô nhìn cậu thì cũng thấy thương, nhưng lại chẳng biết làm gì. Đành ném tiền qua một bên, bật loa lớn mở vinahouse quẩy. Cậu ngồi xuống góc tối trong phòng, hai tay nắm chặt chiếc móc khóa hello kitty rơi ở kho. Cậu nhớ ra hắn rồi, nhưng giờ không biết làm gì, cậu thật sự rất khó xử. Một bên là tình thân, một bên là tình yêu. Thật chẳng dễ dàng gì để có thể chọn một cách chính đáng nhất. Nhìn chiếc móc khoá vẫn luôn như mới trên tay, nước mắt cậu lã chã rơi. Mọi thứ cậu dành cho hắn, hắn luôn trân trọng nâng niu. Kể cả thứ tình yêu mà cậu nói là giả dối đó, hắn cũng không quan tâm thật giả mà ấp ủ nó. Nhưng tim cậu như bị ai bóp nghẹn, nó đau lắm, có lẽ cậu thật sự yêu hắn rồi

- Chúng ta còn cơ hội quay lại không anh...

- Không em.

Choo ôm đống đồ ăn đi vào. Ánh mắt thì có chút buồn nhưng khoé miệng vẫn cong lên.

- Mày thật sự yêu hắn?

- Tao...

Jungkook trầm lặng, cậu gục đầu xuống dưới. Cậu không hiểu cảm xúc của mình, cũng chẳng biết mình muốn như nào nữa. Cô mở lon bia, tu một hơi rồi thở dài

- Nếu muốn thì quay lại đi. Thù cũng đã trả xong rồi.

- Tao không đủ can đảm để gặp lại anh ấy...

Cô nhìn cậu hồi lâu rồi lại thở dài, ánh mắt mông lung lặng nhìn sàn nhà

- Có một sự thật tao luôn giấu mày, anh Mayoung không tốt như mày nghĩ và Taehyung đánh chết anh ấy cũng vì mày...

Ánh mắt cậu rời nơi sàn nhà u ám, trợn tròn nhìn Choo trầm lặng kể hết mọi chuyện. Từ lâu cô đã biết việc anh Mayoung định lấy cậu ra đánh đổi lấy mạng sống của cô. Tuy có chút tức giận nhưng dù gì cũng là anh em ruột, anh làm vậy cũng vì cô, nên trả thù chút cho nhẹ lòng. Jungkook ngồi cạnh, mắt trợn tròn nghe câu chuyện. Lúc đó hắn nói giải thích, nếu cậu nghe thì mọi chuyện có như này không. Ánh mắt cậu tiếp tục vô hồn, nước mắt rơi không ngừng. Mất, cậu mất hết rồi...

Taehyung đút tay vào túi quần, tiến vào trong dinh thự rộng lớn. Park Jimin đã đứng sẵn ở cửa, nhìn không rõ cảm xúc. Hắn vừa bước vào liền trầm giọng

- Chuyện của Jeon Jungkook...

Hắn đưa ngón tay lên chặn miệng anh, ra dấu im lặng. Anh cũng không phải người nhiều chuyện, im lặng theo hắn vào trong. Taehyung quay lại, trở thành một lão đại chỉ có công việc và gϊếŧ chóc. Toàn bộ Hello Kitty hắn từng rất thích cũng ra lệnh cho người đốt hết. Hắn là đang muốn xoá bỏ tất cả mọi thứ liên quan đến cậu.

- Về việc công ty thì đã giải quyết. Nhưng bên bang lại có chút lục đυ.c, một bang nhỏ gần đây liên tục gây khó dễ việc làm ăn cho bang chúng ta. Có vẻ kẻ này đang đó ý định lật ngôi.

Khoé môi hắn khẽ nhếch lên, để xem con sói thích ghẹo hổ này làm được gì. Thông báo xong Jimin liền ra ngoài, hắn cho giải tán tất cả đàn em rồi nhắm chặt mắt ngửa đầu ra sau. Hắn nhớ cậu, lưu luyến cậu nhưng lại bất lực không thể làm gì. Chấm dứt là chấm dứt, nếu tiếp tục người đau khổ chỉ có mấy người thích theo dõi chuyện tình cậu và hắn. Tiếng chuông điện thoại vang lên, tin nhắn từ "Thỏ đầu dừa". Hắn nhíu mày, vẫn còn liêm sỉ nhắn tin cho hắn sao. Định bụng sẽ chặn số cậu, mà ngón trỏ lại lả lướt nhấn vào xem

"Em muốn gặp anh, em muốn nghe anh giải thích."

Hắn thở dài, tâm trạng nặng nề cực kì. Vừa phân vân lại vừa đau lòng. Gặp lại cậu, hắn liệu có đủ bản lĩnh để buông tay nữa không. Khi lý trí còn đang đánh đập nhau để lựa chọn. Ngón tay đã lả lướt nhấn

"OK, khi quay lại Paris tôi sẽ gặp em."

Choo dựa đầu vào cửa, khoé môi khẽ nhếch lên. Cái này coi như cô trả nợ cho cậu. Bên trong phòng, Jungkook đầu ụp xuống gối, nước mắt vẫn không ngừng chảy. Cậu muốn gặp hắn nhưng lại không dám. Cậu nhớ hắn nhưng không thể làm gì. Cậu đau đớn nhưng không biết làm sao. Tại sao chia tay rồi mới thấy hối hận? Tại sao không cố gắng kìm nén cơn giận để thấu hiểu nhau? Tại sao lại vô tình buông ra những lời nói tổn thương nhau như vậy. Cậu mơ màng với hàng vạn câu hỏi "tại sao" đến tận lúc thϊếp đi vì mệt. Chiếc gối trắng, đẫm nước...