Chương 34: Mặt Dày

Jungkook lặng im nhìn bầu trời trắng tuyết, tay nhấc nhẹ cốc cà phê nóng hổi làm một ngụm nhỏ. Ngó ngang một hồi rồi lập tức phun qua cửa sổ

- Đắng ngắt.

- Chẳng tôn trọng công sức người làm ra gì cả.

Một cô gái nhỏ với cốc nước ép cam phồng má bước ra. Cô là Vinty, chủ quán nước này. Sau chuyện của Mayoung, cậu không còn tâm trạng để tiếp quản quán cafe nữa, nên nhượng nó cho cô. Vì quá bận việc trộm cắp nên hai người cũng ít khi gặp mặt.

- Do mày pha cà phê đắng thôi.

- Rồi rồi...vậy nói xem. Mày định làm sao để quay lại với Sugar daddy của mày?

Cậu im lặng lắc đầu, cậu cũng không biết mình nên nói gì nữa. Vừa nói lời chia tay vài hôm trước, hôm nay đã đòi gặp mặt để nối lại tình xưa, một người như hắn sẽ chẳng dễ gì mà chấp nhận việc này. Vinty nhìn cậu một hồi rồi cũng thở dài, cuộc đời thằng nhóc này thật bấp bênh. Lấy lại cốc cà phê đặt lên khay, cô xoa nhẹ đầu cậu

- Mạnh mẽ lên, mặt dày như cách mày vứt hết liêm sỉ đạp cửa rồi ném con Choo vào nhà Park Jimin ý. Khổ thân con bé, vừa tuần trước trộm nhà anh ta, giờ bị mày tống vào lại.

- Cho chừa cái tội giấu tao thôi. Mấy đứa hóng hớt cũng chửi nó miết.

Cô cười khổ rời đi, cậu cũng cười nhẹ, ít ra tâm trạng và sự tự tin cũng khá hơn một chút. Tiếng chuông cửa reo lên, giọng của Vinty cũng vang lên theo đó

- Kính chào quý khách, mời vào.

Taehyung cụp ô, ánh mắt đảo nhanh đến cái đầu tròn ngồi cạnh cửa sổ. Tâm trạng có chút phức tạp. Hắn định hẹn hôm khác vì nay có kế hoạch cùng Park Jimin đi xử lý bang kia. Ai dè lúc nãy anh lại gọi cho hắn hẹn hôm khác vì phải ở nhà đập con chuột nhắt thích ăn trộm. Cậu đương nhiên biết hắn đã đến, hai tay nắm chặt lấy nhau, dù trời rất lạnh nhưng mồ hôi vẫn liên tục ứa ra. Hắn ngồi xuống đối diện cậu, nhìn người đằng trước không ngừng run rẩy hắn có chút mềm lòng

- Em cứ thả lỏng, cứ coi như chúng ta là bạn bè.

- Chỉ...chỉ là bạn thôi sao?

Hắn nhíu mày nhìn cậu, Jungkook biết mình bị hớ vội lắc đầu. Không gian lại im lặng đến đáng sợ. Vinty cầm cốc cà phê xuống đặt xuống chỗ hắn. Taehyung nhìn cốc cà phê, lại nhìn cô

- Tôi đâu có gọi?

- Ủa chứ vào quán làm màu hả? Là cậu ấy gọi.

- Em...em nghĩ anh thích cà phê.

Hắn gật nhẹ đầu thay lời cảm ơn cậu. Cả hai lặng nhìn uống hết cốc này qua cốc khác, Vinty nhìn mà phát mệt, cô đem lên một cốc cà phê nóng, rồi cố tình đổ ra chân cậu. Vì lớp quần áo dày nên cậu không bị nóng bỏng, chỉ có chút hoảng mà nhảy người lên. Hắn vội vã rút giấy, chạy qua bên cậu lau vội những giọt cà phê. Jungkook bị hành động này mà nức nở ôm chặt lấy hắn. Hắn luôn nghĩ đến cậu, quan tâm cậu vậy mà cậu lại

- Mình quay lại được không anh. Em biết hết mọi chuyện rồi, quay lại được không.

Hắn mặc cậu ôm mình mà khóc nức nở, muốn ôm nhưng lại chẳng dám. Đợi khi cậu bình tĩnh lại, Taehyung mới tách cậu ra khỏi người mình

- Jeon Jungkook...chúng ta kết thúc rồi.

- Chúng ta...em đã biết mọi chuyện rồi. Em xin lỗi, em tha thứ cho anh... Nhưng tại sao lại phải chia tay chứ?

"Vì mình không yêu nhau, giữ lấy làm gì"

Vinty vội vã ném chiếc điện thoại vào góc tường. Tay gãi gãi đầu lùi về sau, tránh hai đôi mắt đang chằm chằm nhìn mình kia. Đang dầu sôi lửa bỏng tự nhiên ai gọi không biết. Cô mà biết chắc bẻ cổ người đó luôn chẳng đùa. Cậu nức nở nắm chặt tay hắn, hắn dứt khoát cự tuyệt đẩy tay cậu ra

- Chúng ta kết thúc rồi...

- Nhưng...nhưng tại sao...

Nước mắt cậu không ngừng rơi, đôi tay run rẩy cố nắm lấy tay hắn

"Vì mình không yêu nhau..."

- ĐCM ĐIỆN THOẠI!

Tiếng Vinty oang oang chửi lớn, rõ ràng đập mạnh như thế mà vẫn kêu cho được. Cô lao tới lấy chiếc điện thoại rồi chạy vội lên lầu. Taehyung thở dài đứng dậy, hai tay đút vào túi rời đi

- Chúng ta chấm dứt rồi...

- Không! Em không muốn mất anh... Chúng ta có thể quay lại, có thể làm lại mà.

- Tôi đốt hết Hello Kitty rồi.

- Em sẽ mua cho anh cái mới mà.

Cậu oà khóc lao đến ôm chặt lấy chân hắn. Taehyung bất lực cố gắng kéo cậu ra. Jungkook bám dính lấy chân hắn như keo, nước mắt nước mũi tèm lem ra hết quần Âu hắn. Nghe tiếng khóc Vinty cũng chạy xuống, nhìn thằng bạn kém tuổi mặt dày bám chặt lấy chân người ta cô giả mù, nhắm mắt chạy ngược lại lên lầu. Phải mãi đến khi hắn lên tiếng kêu cứu cô mới chạy xuống gỡ cậu ra. Taehyung được lợi vội vọt đi, không chút nhân từ quay lại nhìn cậu. Jungkook oà khóc như một đứa trẻ, mất hết liêm sỉ đòi theo người ta cho bằng được.

- KIM TAEHYUNG! TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ MẶT DÀY THEO ĐUỔI ANH!

Tiếng khóc ở ngoài đã to, điện thoại của Vinty khóc còn to hơn. Tiếng Choo nức nở vọng qua đó, coi bộ đã bị Park Jimin bắt nhốt rồi. Phút chốc cô bất lực, chẳng hiểu sao hai đứa này làm ăn trộm được nữa. Taehyung nhanh chân bước về, khoé môi khẽ mỉm cười.