Chương 32: Kết Thúc

Taehyung cầm theo chiếc vali tiền, đạp thẳng cánh cửa sắt xông vào. Xong vì quá đau mà ôm chân nhảy cà tưng, cà tưng. Đây là một cái kho hoang ngoài ngoại ô, nên dù có động chạm súng dao ầm ĩ thế nào cũng không ai nghe thấy. Bên trong chỉ có cậu bị trói gọn trên ghế, mà miệng vẫn liên tục nhai bim bim. Thấy bé người yêu không sứt mẻ miếng nào hắn cũng yên tâm mà hướng mắt đến tên áo đen ngồi gần đó. Hắn ngơ ngơ chỉ tay

- Ngươi là nam hay nữ?

- Bê đê.

- Nhiêu tuổi?

- Hỏi làm gì?

- Có người yêu chưa?

- Xiên chết giờ. Hỏi nhiều.

Một con dao phi tới, lướt qua mặt hắn. Taehyung lập tức bày ra tư thế phòng thủ như kiếm hiệp

- Ngươi là hiệp khách phương nào? Tài nghệ phi dao thật đáng khâm phục.

Kẻ bắt cóc đập thẳng đầu vào tường trước khi thổ huyết mà chết. Cậu ngồi trên ghế, cười lăn cười bò mà ngã ngửa ra đằng sau. Tên kia thấy hắn định đi tới liền kề con dao vào cổ cậu

- Đến đây tao lập tức gϊếŧ nó.

Hắn dừng lại, dơ hai tay lên cao. Ánh mắt đầy lo lắng nhìn cậu bị con dao kia cứa nhẹ vào khiến chảy máu. Ai dè Jungkook nổi điên, thẳng chân sút tên đó

- Má mày, chảy máu tao rồi, có tiền đền mua bông băng không.

Hắn im lặng nhìn cậu, ánh mắt đượm chút buồn. Thở hắt một cái hắn ném cái vali về phía tên bắt cóc, dang rộng tay

- Lại đây Jungkook, tôi không muốn đứng nhìn em bên cạnh người khác.

Choo ngoáy tai nhìn cậu

- Ném hắn cái ghế ngồi nhìn cho đỡ mỏi.

Hắn cười khổ. Kiểm tra giọng thành công.

- Dừng lại được rồi, La Choo.

Cô im lặng một hồi mới tháo mặt nạ, tiện cởi trói cho Jungkook

- Sao anh biết là tôi?

- Chỉ có cô và Mayoung mới biết Jungkook là thỏ đội tóc giả.

Cậu im lặng tiến về phía hắn, thẳng chân đá mạnh vào bụng. Taehyung ngã xuống, nhưng hắn không nói gì. Quyết định im lặng để cậu đấm mạnh liên tiếp vào mặt mình. Nước mắt cậu liên tục rơi, nhưng không ngừng đấm đá hắn. Cậu vật hắn xuống, ngồi trên bụng tiếp tục đấm. Choo im lặng đứng nhìn, ánh mắt đẫm nước nhìn cậu.

- Tại sao...tại sao lại gϊếŧ anh ấy.. Anh ấy đã thành người anh, người bạn duy nhất của tôi...

Hắn vẫn lựa chọn im lặng. Jungkook nổi điên tóm chặt cổ áo hắn đưa lên. Nước mắt liên tục rơi xuống

- ANH NÓI ĐI! TẠI SAO Gϊếŧ ANH MAYOUNG!

- Nếu giờ tôi nói vì em, em có tin không?

Cậu nức nở tiếp tục đấm. Khuôn mặt điển trai của hắn giờ chỉ toàn máu và nước mắt của cậu. Tay Jungkook vì đấm mạnh cũng bắt đầu rỉ chút máu. Hắn gắng gượng, đưa tay lau đi những giọt nước mắt đó

- Làm ơn...đừng khóc. Xin em, đánh mắng hay gϊếŧ tôi cũng được. Nhưng đừng để nước mắt em rơi.

Cậu gào to tiếp tục đấm, Choo mới cắn môi tiến tới kéo cậu ra

- Đủ rồi, cảnh sát sắp đến rồi.

Từ ngoài cửa, cảnh sát cầm súng xông vào, lập tức kéo hắn lên áp chế. Nhìn mặt hắn toàn máu là máu rồi lại nhìn tay cậu. Choo đẩy Jungkook ra sau đứng ra giải thích rằng cậu chỉ phòng thân. Hắn vẫn thẳng lưng, im lặng nhìn cậu

- Tôi bắt cóc em ấy, định gϊếŧ em ấy. Em ấy đánh tôi chỉ để phòng thân.

Ánh mắt cô và cậu lộ rõ vẻ kinh ngạc, hắn bị vài viên cảnh sát kéo đi. Cậu chân run run, từng bước chậm chạp tiến về phía hắn. Nhưng lại bị Choo kéo lại, cô chỉ biết lắc đầu. Tuy hắn không chết nhưng cũng coi như trả thù xong. Cô im lặng nhìn cậu đang vô hồn cố bước về phía hắn

- Kim Taehyung, anh mất hết tất cả mọi thứ rồi.

Hắn khựng lại, quay đầu nhìn cậu mỉm cười

- Cuộc đời tôi chỉ có Jeon Jungkook là quý giá.

Cậu mắt nhắm mắt mở vội chạy vào trong nhưng vẫn bị hắn gọi lại.

- Jeon Jungkook...Mọi tình cảm, khoảnh khắc em dành cho tôi, đều là giả?

Cậu quay lưng với hắn, khi Taehyung bị kéo đi mới trầm lặng lên tiếng

- Đều là giả...

- Vậy là tôi đơn phương rồi. Hahaha...

Hắn cười lớn bước lên xe và rời đi cùng cảnh sát. Choo cũng nhanh chóng kéo cậu đi trước khi bị nhận ra là siêu trộm. Cũng may mấy ông cảnh sát còn ở lại mải khám xét hiện trường và coi phim tình cảm nên không để ý. Cậu tuyệt vọng, nước mắt liên tục rơi nhưng ánh mắt lại trở lên vô hồn. Trên xe, hắn mặt chỉ toàn màu đỏ của máu, một giọt nước trắng trong nhẹ chảy dài...mối quan hệ đẹp đẽ hắn từng ao ước. Kết thúc rồi.