Chương 31: Bắt Cóc

Sau hôm đó, dù công việc khó khăn đến mấy hắn vẫn luôn cố gắng làm hết, thậm chí công việc của bọn Mayoung hắn cũng giải quyết nhanh gọn. Một năm sau thì việc bắt nạt và đùn đẩy công việc của bọn họ bị vỡ lẽ, công việc của Taehyung liền đẩy hết sang cho họ, hắn một đường có thể chuyển đến nơi khác tốt hơn. Nhưng hắn thừa biết việc này là do ba hắn nhúng tay vào. Mayoung chính thức bước vào địa ngục từ đây, bọn đầu gấu đẩy hết công việc cho anh. Anh thế chỗ cho hắn, thành người bị bắt nạt và đày đoạ. Một tối nọ, khi hắn quay lại công ty để kiểm lại một số việc theo lệnh của sếp, thì gặp Mayoung đang quỳ dưới chân bọn đàn anh

- Làm ơn...làm ơn tha cho tôi.

- Tha? Sau tất cả mọi việc. Vì mày mà mọi thứ thành tan tành, đồ sâu bọ.

Một tên cao to thẳng chân đá anh dính vào tường. Máu mồm máu mũi phun hết ra ngoài. Anh vẫn quỳ, khó khăn lết tới ôm chân gã

- Xin lỗi. Xin tha tội...

- Tha này! Tha này!

Gã liên tục đá mạnh vào bụng anh, Mayoung chắc cũng không chịu nổi nữa. Jungkook cũng từng kể về Mayoung cho hắn, hắn không nói với cậu về việc mình bị bắt nạt, cũng vì nể mặt cậu mà không thù anh quá nhiều. Hắn định tiến vào can ngăn thì tên đầu sỏ lên tiếng

- Nghe nói mày có đứa em tên Choo đúng không? Giao nó cho bọn tao, bọn tao sẽ tha cho mày.

Mặt Mayoung tái xanh, ôm lấy chân bọn họ khóc lóc van xin tha cho em gái mình. Nhưng bọn chúng vẫn chỉ cười, sai khiến nhau đi bắt cô về.

- TÔI...TÔI CÓ MỘT THẰNG EM. NÓ...NÓ KHÁ NGON. TÔI SẼ GIAO NÓ CHO CÁC ANH..VẬY...VẬY NÊN LÀM ƠN. THA CHO EM GÁI TÔI....

- Em trai mày? Là Jeon Jungkook? Được, mai đem nó đến đây cho tao.

Taehyung nấp gần đó liền điếng người, Jungkook không phải là nhóc đầu dừa của hắn sao? Hắn tức tốc vội chạy về bang, trong một năm lưu lạc, hắn được một lão đại nhận làm đàn em vì khuyến mại Hello Kitty cho ông. Vậy nên hắn muốn quay về để nhờ ông giúp đỡ. Hôm sau, trời cực kì âm u, lão đại cùng hắn kéo người đến công xưởng tìm đánh Mayoung, nhưng anh đã nhanh chân về để bắt cậu. Bạn của anh ở công trường cũng vội chạy về báo tin cho cậu và Choo. Nhưng lúc đó anh đã bị hắn đánh thừa sống thiếu chết trên đường.

- MẸ NÓ, JEON JUNGKOOK EM ẤY KÍNH TRỌNG MÀY NHƯ VẬY. MÀ MÀY DÁM PHẢN BỘI EM ẤY. CHẾT ĐI!

Taehyung ngồi trên người anh, đấm liên tiếp vào khuôn mặt đầy máu. Lão đại và mấy tên đàn em đứng bên, khuôn miệng không ngừng nhếch lên khi được thưởng thức tài nghệ của hắn. Sau cùng khi chỉ còn chút sức, Mayoung chỉ mấp máy

- Xin lỗi...rất xin lỗi..

Hắn đấm nốt lần cuối rồi đứng dậy bỏ đi. Lão đại tay đút túi, nhìn bóng lưng toả khí lạnh của hắn

- Không gϊếŧ sao?

- Không còn sống được lâu đâu...

Và sau đó Mayoung mất thật, trước lúc chết còn nói về hắn. Cũng chính lúc đó, mối thù được tạo thành.

- Sếp, có người gọi.

Hắn giật mình quay lại hiện thực, hắn mệt quá mơ ngủ sao. Với lấy chiếc điện thoại từ tay đàn em, nhìn số lạ hắn có chút bất an

- Alo?

- Kim Taehyung?

- Là tôi.

- Biết gì không?

- Không nói sao biết? Khùng.

Hắn tức giận mà dập luôn máy, tên kia gọi lại liền lập tức tắt không thèm nghe, thậm chí còn chặn luôn số. Nhưng ngay sau đó tiếng thông báo lại vang lên, "Thỏ đầu dừa đã gửi cho bạn một ảnh". Tâm trạng có chút phấn khởi, hắn mở vội hình ảnh ra. Hắn điếng người nhìn vào ảnh, hai mắt trợn tròn đầy sửng sốt.

Taehyung bụm miệng không được cười, nhanh tay nhắn lại cho cậu.

"Cái gì vậy bé?"

"Chết cha, gửi lộn"

Một tấm ảnh nữa được chuyển tới, Jungkook mặt đầm đìa nước bị trói chặt trên ghế, cổ còn bị con dao kề sát. Hắn nhíu mày, vội vã gọi cho cậu. Chỉ một hồi chuông bên kia đã nghe máy

- Jungkook???

- Jeon Jungkook đang ở trong tay tao.

Một giọng nam vang lên, ngay sau đó là tiếng cậu hét loạn

- TRONG TAY LÀ TRONG TAY THẾ NÀO? TAO ĐANG NGỒI TRÊN GHẾ MÀ. MÀY NÓI THẾ DADDY TAO TƯỞNG TAO Nɠɵạı ŧìиɧ.

Nghe tiếng cậu hắn cũng an tâm phần nào, có vẻ vẫn khỏe chán.

- Đưa máy cho thỏ đội tóc giả.

Bên kia im lặng một hồi lâu, hắn nhíu mày lên tiếng trước

- Alo?

Sau đó là giọng thánh thót của Jungkook. Bị bắt cóc mà vẫn vui vẻ lắm

- Alo? Daddy hả? Em bị bắt cóc nè. Ghê chưa ghê chưa?

- U là trời, quá ghê luôn, hảo ả du?

- Oh, am phai.

- Thế có cần đến cứu không?

- Chắc không...

Hắn cười cười định dập máy thì bên kia đã truyền đến tiếng quát rõ to.

- Ey ey, mày phải cầm tài liệu mật công ty và 5000000 euro đến cứu người yêu mày chứ??

- Em nó bảo không cần mà?

- Giờ mày đến hay tao gϊếŧ nó?

- Èo...dài dòng. Đến thì đến.

Cuộc hội thoại kết thúc, hắn dặn đàn em chuẩn bị tiền rồi nhờ tài xế đưa mình về thay đồ. Dù trong hoàn cảnh nào vẫn phải đẹp nhất, với lại hắn biết người bắt cậu là ai rồi. Nhìn những hạt mưa xối xả ngoài trời hắn cười khổ

- Trời lạnh rồi, cho La thị phá sản thôi.

- Lộn thoại sếp ơi.

Hắn đen mặt, dơ chân sút mạnh vào ghế xe tên tài xế một cái. Rồi lại trầm ngâm nhìn ra cửa sổ

- Trời lạnh rồi, kết thúc thôi.