Chương 23: Súng

Cậu nhìn hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi cười tươi, nắm chặt tay hắn chạy lên tầng. Taehyung mỉm cười nhanh chân bước theo cậu. Ai dè cậu dẫn hắn đến quầy đồ chơi, có mấy con hello kitty to bự. Lông mày hắn giựt mấy cái, quay qua nhìn đôi mắt long lanh mong chờ của cậu, hắn liền vui vẻ cười tươi

- Yaaa, Jeon Jungkook thật là tâm lý quá đi. Tôi thích lắm đóoo.

Cậu cười không ngớt, còn vỗ ngực ra vẻ ta đây. Hắn nhìn cậu vui như vậy cũng bất giác mỉm cười, thật chỉ muốn nụ cười đó dành riêng cho hắn, chỉ mình hắn thôi. Cậu thấy hắn cứ nhìn về phía mình liền quay đầu, một con hello kitty cỡ lớn đập ngay vào mắt, cậu cố mở to mắt nhìn giá, xong suýt thì cắn lưỡi. Một con gấu bông cỡ to thôi mà đắt quá trời, tiền đó cậu khao hắn ba bữa ăn cũng không hết. nhưng nhìn ánh mắt long lanh của hắn, cậu lại mềm lòng. Nhưng Jungkook không biết, thứ hắn đang nhìn là cậu chứ không phải con to chà bá đó. Cậu kéo tay hắn chạy vào phòng thay đồ gần đó, căn phòng vốn dành cho một người nên cực kì chật hẹp, chân của cả hai đan xen vào nhau, cậu kiễng lên liền bị con quái vật của hắn chọc chọc vào. Cậu thì trợn tròn mắt mà hắn lại nghiến răng cười

- Ha...Jeon Jungkook, em muốn thử làm nơi công cộng sao?

Cậu đỏ ửng mặt không nói lên lời, mặc cho hắn thò tay vào sờ mó. Cậu moi từ trong túi quần ra hai chiếc khăn trùm mặt, không nói không rằng trùm lên đầu hắn, bộ mặt da^ʍ tà cũng vì thế mà mất tích. Đôi tay đang cho vào áo cậu cũng vội vã rút ra đưa tay lên muốn cởi mũ. Cậu vội cản lại, nhón chân thầm thì vào tai hắn

- Anh có muốn lấy con con to bự đó không? Muốn thì trộm chứ sao?

- Em định ăn trộm thật đó à?

Cậu khúc khích kéo khăn trùm đầu lên, tay rút từ trong túi ra một con dao ngắn. Cậu dơ tay ra hiệu, đang định nhảy ra thì bị hắn kéo lại

- Này này, em tính ăn trộm thật đấy à?

- Ủa chứ anh nghĩ em đùa?

Hắn đành bất lực nhìn cậu ra hiệu, tay rút nhẹ khẩu súng mà cậu dúi vào tay mình ra. Cả hai lao ra ngoài như tên bắn, chĩa về phía cô nhân viên đang đứng cạnh đó. Cô ta sợ xanh mặt mà lăn ra ngất luôn ngay lập tức. Cậu chán nản gãi đầu

- Èo...chẳng vui gì cả. Sao có ít người vậy. Trung tâm thương mại gì chán vậy.

Hắn chột dạ, trên đường đến đây đã nhắn cho đàn em sơ tán nhân viên và người mua hàng để cậu có thể thuận lợi lấy được món hàng cậu thích. Ai dè người kia lại chán nản đến vậy. Hắn lén lút lấy điện thoại gọi cho đàn em. Chỉ một lúc sau rất nhiều người bu lại chỗ này, còn có cả cảnh sát. Cậu liền thích thú cong môi, kéo hắn ra đằng sau mình

- Để đó, em bảo vệ anh.

Hắn cười trong lòng gãi đầu, từng bước nhìn cậu cà rựt cà rựt tiến tới chỗ con Hello Kitty khổng lồ kia. Kì lạ là cảnh sát chẳng bắn, cũng như không doạ dẫm hay hò hét gì. Bởi đó là người của hắn. Taehyung nhìn sang đám đàn em giả người dân, cảnh sát và nhân viên đang khúc khích cười mà nháy mắt. Mấy tên đàn em cũng vì thế mà suýt xỉu, gì chứ nhan sắc ông trùm họ đứng thứ hai thì không ai chủ nhật. Cậu và hắn thuận lợi tới chỗ con đó, cậu chĩa dao về phía họ, tay khều khều hắn, hắn hiểu ý liền ôm con hello kitty to hơn người mình lên, khuôn miệng khẽ cong lên. Hai người giữ nguyên tư thế rời khỏi tầng. thuận lợi ra khỏi trung tâm thương mại mà không bị ai đuổi bắt. Cậu và hắn tháo khăn trùm mặt, ung dung cầm con thú khổng lồ ra vứt lên xe, xong lại bước vào trong, cậu thì thầm với hắn

- Ít người quá, em không kịp thể hiện tài nghệ mình. Sau có dịp, liền làm cho anh xem.

Hẵn chỉ mỉm cười, gật đầu xoa tóc cậu. Jungkook có chút trầm mặc, hôm nay Taehyung của cậu không giống như mọi ngày, trong cậu có gì đó, thật bất an.