Chương 22: Đυ.ng Độ Cảnh Sát

Chiếc ô tô phiên bản giới hạn lao vun vυ"t trên đường cao tốc. Cậu cầm lái, khuôn miệng mở rộng cười tươi không khép lại được. Hắn ngồi bên cạnh, nhìn gương chiếu hậu ngắm những chiếc xe cảnh sát inh ỏi hú còi.

Rồi lại nhìn cậu nhếch mép

- Giờ anh mới biết em mê tốc độ đấy.

Cậu liếc hắn, miệng vẫn mở to

- Hồi lớp 7 em chơi lầy lấy ô tô bố phóng đi, xong gạ đua với cảnh sát. Vậy mà em vượt mặt được đó, mỗi tội về nhà thấy bố em đang nộp phạt thôi. Nhưng vì thắng nên em bắt đầu mê.

Cậu hứng thú tiếp tục phóng, hắn rút máy tính ra làm việc, mặc cậu muốn làm gì thì làm. Chiếc xe lao vun vυ"t trên đường, cậu nói muốn cướp trung tâm thương mại ở Lyon, hắn cũng không ngại xa. Cùng lắm kiếm một khách sạn du lịch ở đó luôn. Trên cái đất nước Pháp này hắn chưa ngán ai bao giờ, cớm chìm cớm nổi hắn cũng chẳng ngán. Con đường bỗng vắng dần, chỉ còn vài chiếc xe lác nhác, còn có tiếng loa bên ngoài đang hò hét những âm thanh khó hiểu. Hắn nhíu mày, gập máy tính lại, hạ cửa xuống. Tiếng ầm ĩ của còi xe cảnh sát lẫn tiếng loa to tướng

- CHIẾC XE KIA, MAU DỪNG LẠI! ĐẰNG TRƯỚC ĐÃ CÓ NGƯỜI BAO VÂY. HÃY DỪNG LẠI ĐỂ NHẬN SỰ KHOAN HỒNG.

Hắn nhăn mày, đưa tay lên trán xoa bóp, tiện chỉnh cửa lên kín mít. Nhìn Jungkook ngồi cạnh mặt xị ra hắn thở dài rút điện thoại

- Dọn đường đến Lyon trong thời gian ngắn nhất có thể. Gửi chúng nó đến cho Park Jimin giải quyết.

Jimin là người anh em thân thiết của hắn từ thuở còn đóng khố. Cũng là người cắn răng quản việc công ty và bang phái cho hắn. Năng lực của anh rất đáng gờm, chỉ xếp sau hắn. Cậu nghe rõ mồn một cuộc nói chuyện, không thèm giảm tốc độ nữa mà tiếp tục phóng. Miệng vừa mím lại giờ cũng nhanh chóng mở ra. Đi được một quãng thì không thấy xe nào chặn, cũng chẳng còn tiếng còi inh ỏi nữa. Chỉ còn mỗi một chiếc xe cảnh sát đang không ngừng đuổi. Chiếc xe giới hạn của cậu và hắn từ từ dừng lại trước một toà nhà lớn. Đây là siêu thị lớn nhất Lyon bấy giờ, chiếc xe cảnh sát cũng dừng lại, một nữ cảnh sát cầm súng đi xuống, chĩa thẳng vào cậu. Jungkook giật thót người trốn sau lưng hắn

- Đề nghị anh ra đây ngay lập tức!

Viên cảnh sát quát to, đồng thời chĩa súng vào hắn và cậu. Cậu tóm chặt lấy áo hắn không ngừng run rẩy. Người dân xung quanh cũng bắt đầu tụ họp lại bàn tán. Taehyung nhíu mày, rút chiếc điện thoại ra lớn giọng

- Park Jimin? Tao nhớ là đã bảo mày nộp phạt rồi mà nhỉ?

- Dóc tổ, mày nhờ người báo tao thì có. Đương nhiên là nộp phạt và giải quyết xong rồi. Có chuyện gì à?

Hắn mở loa ngoài, toàn bộ cuộc trò chuyện đều lọt vào tai cô, cô giựt lông mày vài cái nhưng vẫn hét lớn

- Ai biết được anh...

Vừa hay bộ đàm của cô ta phát ra tiếng nói của sếp, bảo cô ta về ngay lập tức. Hắn vênh mặt, nhếch mép đầy thách thức. Cô nghiến răng nhét súng vào túi, quay lại xe mình. Còn không quên cảnh cáo hắn

- Lần sau nhất định tôi sẽ khiến anh phải vào tù. Cứ chờ đó Kim Taehyung.

- Rất sẵn sàng.

Chiếc xe phóng đi, hắn quay mặt tươi tắn nhìn cậu

- Bé cưng sợ sao?

Jungkook nhỏm người ôm lấy hắn, hắn cũng vòng tay qua eo siết chặt cậu vào lòng

- Em sợ chết khϊếp luôn á!

Hắn cười lớn rồi xoay người cùng cậu vào trong, mặc cho dân tình đang không ngừng bàn tán. Lyon City là một địa điểm mua sắm lý tưởng mới mở gần đây nhưng lại rất được ưa chuộng và yêu thích. Vì nó cũng nằm trong túi của hắn. Cậu khoác tay hắn vênh mặt bước vào, nhìn sự xa hoa rộng lớn mà cậu trố mắt. Nơi đây đẹp và sang hơn ở Trung tâm thương mại Paris nhiều. Hắn vênh mặt tự hào, đây chỉ là phần nhỏ trong bộ sưu tập đồ sộ của hắn mà thôi.

- Anh muốn cướp gì?

Cậu thích thú nhón chân rót mật vào tai hắn, Taehyung chỉ cười mà lắc đầu. Chỗ này là của hắn, hắn tặng cậu, mà cậu trộm nó thì cũng vẫn thế thôi. Nhưng miễn cậu vui là được.