Chương 24: Điều Ước

Jungkook cũng không nghĩ nhiều, khoác tay hắn đi lượn vài vòng, nhưng dường như món nào ở đây cậu cũng đã thấy qua trong dinh thự hắn, nên cũng chẳng có ý định ăn trộm nữa. Hắn thấy cậu có vẻ không vui liền cúi xuống thỏ thẻ vào tai cậu

- Có chuyện gì sao bảo bối? Em muốn trộm món nào sao?

Cậu quay qua nhìn hắn, mặt vẫn chán nản không thôi

- Ngoài con hello kitty đó ra có cái gì ở trung tâm thương mại này mà anh không có không?

- Có cái này nè...

Một người đàn ông với bộ vest đen cùng hàng lông mày cong vυ"t đi tới. Ông ta đeo một chiếc túi sách khá to, hai tay xoa xoa lại với nhau. Ông ta tiến gần định nắm lấy tay cậu liền bị hắn bóp chặt lấy, khuôn mặt ông liền biến sắc

- Aiya...Đại thần à, bình tĩnh đi, tôi chỉ muốn tiếp thị thôi.

Hắn đen mặt, tay thả lỏng, ông ta rút mạnh tay về mà ngã lăn ra đất, liền suýt xoa cánh tay đầy lông của mình bị bóp đến đỏ cùng bờ mông đáng thương. Cậu hiếu kì bước về phía ông ta, thấp người xuống

- Ông có món gì hay ho sao?

Vớ được vàng ông ta liền bật dậy, moi ra từ túi một cái lọ có 3 viện kẹo. Miệng nhấc lên, hai tay suýt xoa hát lên những câu ma mị

- Cậu trai nhỏ, cậu trúng mãnh lớn rồi. Chúng tôi chỉ còn duy nhất một lọ thôi. Giới thiệu với cậu, kẹo điều ước. Chỉ cần cậu vừa nhai kẹo và hét lớn điều ước của mình thì nó sẽ thành hiện thực.

Cậu mắt tròn xoe nhìn lọ kẹo, hắn ôm trán bất lực, nhìn cũng biết là lừa đảo. Nếu cái gọi là điều ước có thật, hắn có phải mất công như này không, có phải đau khổ như này không. Thấy Jungkook cười tươi, ánh mắt đầy hi vọng nhìn lọ kẹo hắn đành cười khổ. Thôi kệ cậu vậy, bố thí cho tên lừa đảo kia vài đồng cũng chẳng sao. Cậu lấy lọ kẹo từ tay gã đưa lên săm soi, cậu thích và tin nó hơn hắn tưởng. Gã thấy có lợi vội uốn éo quanh cậu, tâng bốc hiệu quả của nó lên, dù nó là những viên kẹo bình thường. Vậy mà cậu lại tin sái cổ, hắn vuốt tóc cậu rồi hôn nhẹ lên đó

- Em muốn thì cứ lấy.

Cậu nhìn hắn một lúc rồi gật đầu, gã liền mừng rỡ hét thật lớn

- Lẽ ra là 1000 euro, tôi giảm còn 500 euro thôi.

- Kim Daddy về thôi.

Cậu quay người kéo hắn rời đi, gã giật thót mình rồi vội vã ngồi xuống kéo chân cậu lại

- Kẹo ngon và hiệu quả lắm, mua đi.

- Không!

- Ngon lắm, xịn lắm tin tôi đi mà. Giảm còn 200 euro thôi.

- Vấn đề là tôi không thích ăn.

- Không thích ăn thì mua về cho ông hàng xóm ăn!

Cậu điên tiết bê con ma nơ canh gần đó lên. Không có hắn ôm lại thì tên kia nằm trong viện tiếp thị rồi. Jungkook hậm hực bỏ đi, hắn chỉ đành mỉm cười gật đầu với ông ta rồi đi theo. Gã nghiến răng rút điếu thuốc ra chửi bới, một tên đô con đi tới nắm chặt tay gã

- Đi.

Ông ta chưa kịp phản ứng thì đã bị đánh ngất đi. Tên đô con rút điện thoại, thanh âm không to không nhỏ

- Đã giải quyết thưa lão đại.

Taehyung nhét chiếc điện thoại vô túi, khóe môi khẽ nhếch lên. Gương mặt không cảm xúc nhanh chóng thay bằng nụ cười tỏa nắng chạy lên khoác vai cậu. Cậu cũng không phải người nhiều chuyện chỉ nhìn hắn xong không nói gì. Đi được một đoạn thì hắn lên tiếng

- Nếu lúc nãy em ăn kẹo, có 3 điều ước em sẽ ước gì?

Cậu nhìn trần nhà, ngẫm nghĩ một lúc rồi quay qua cười tươi với hắn

- Em ước mình có một quán ăn nhỏ thật đông đúc. Ước Kim sẽ yêu em mãi thôi.

- Điều ước thứ 2 đã thành hiện thực.

Cậu chạy tới hôn lên môi hắn, hắn vòng tay qua eo cậu, cùng chìm vào cơn đê mê. Cả hai dứt ra vẫn trao nhau nụ cười ấm áp nhất. Xong cậu liền kéo hắn đi, định bụng muốn lựa thêm vài bộ đồ.

- Vậy điều ước thứ 3, em ước gì.

- Hmmm, em cũng chưa nghĩ ra nữa. Để sau đi!

Cậu nhanh chân hơn, ánh mắt khẽ đượm buồn, trong lòng có chút gợn sóng. Những lời thầm thì cũng bất giác thoát ra, nhưng âm lượng rất nhỏ

- Tôi ước gì anh sẽ phải trả giá cho cái chết anh Mayoung.

Nói hắn không nghe thấy là không đúng, hai người gần như vậy trừ phi hắn bị điếc còn may ra. Nhưng Taehyung không nói gì, tim hắn như bị bóp chặt, cổ họng nghẹn ứ. Jeon Jungkook, chỉ cần em muốn mọi điều đó tôi sẽ thực hiện bằng mọi giá, kể cả cái chết. Nhưng chỉ xin em đừng rơi nước mắt vì một kẻ như tôi. Tôi không còn gì cho em lấy cả, tôi chỉ có mỗi em thôi...