Chương 28: Cuộc gọi đêm

Sau khi bế vợ vào phòng, Thẩm An Nghiệp đè người vợ bé bỏng của mình xuống giường, sau đó càng rỡ nắm tay vợ đè lên nam căn thô to của mình.

"Chồng ơi! Đừng mà... Giờ này còn sớm lắm, lát nữa con thức dậy, không thấy chúng ta nó sẽ đi tìm...ưʍ..."

Thẩm An Nghiệp hôn sâu vào bờ môi nhỏ nhắn đang lải nhải không ngừng của vợ, tay nắm lấy tay vợ cách lớp quần mà xoa nắn hạ thân mình.

Hạ Lan run lên, cho dù đã quá quen thuộc với nơi đó của chồng, tuy nhiên mỗi lần sờ vào bà lại cảm thấy xấu hổ vô cùng, muốn rút bàn tay bé nhỏ của mình ra thì lại bị ông nắm chặt lấy, đè sát vào hạ thân ông, không thể chống cự được nữa Hạ Lan chỉ có thể đỏ mặt ngượng ngùng.

"Đừng lo... Anh đã để đồ ăn sẵn cho con trai rồi, còn để lại ghi chú, khi con trai tỉnh dậy sẽ biết phải làm gì."

Dù đã lớn tuổi, nhưng khi đến gần người vợ đã ở bên ông mấy chục năm thì ông khó mà kiềm chế được hạ thân của mình, chỉ muốn giày vò bà để bà không thể xuống giường được mới thôi.

Hạ Lan còn muốn nói nữa, nhưng nụ hôn cuồng nhiệt của Thẩm An Nghiệp lại rơi xuống, làm cho lời muốn nói bị nghẹn lại trong cổ họng.

Thẩm An Nghiệp lúc này đang ngồi quỳ lên trên bụng Hạ Lan, tay cũng đang cách lớp áo mà mãnh liệt kí©h thí©ɧ bộ ngực căng tròn của bà.

Sau lại đi xuống vuốt ve những nơi mẫn cảm, càng khiến cho bà nhanh chóng lâm vào mê đắm, du͙© vọиɠ cũng xâm chiếm tâm trí bà, khiến bà không tự chủ được phát ra những tiếng rêи ɾỉ dâʍ đãиɠ.

...

Bởi vì hôm nay trời chưa chập tối mà Thẩm An Hào đã ngủ, nên đến hơn mười giờ đêm thì không tài nào ngủ thêm được nữa, toàn thân cũng vì bị thương mà mệt mỏi rã rời, vừa bước xuống giường lại động đến vết thương mà làm cho cậu xuýt xoa vì đau.

Hai hàng mi dài cong vυ"t nhíu lại, thật là đau, cũng may cậu bị thương cũng không nghiêm trọng như vẻ bề ngoài.

Tên họ Bùi đó nhìn vậy thôi chứ cũng không mạnh đến nỗi không thể khắc chế, lúc đầu cậu còn có thể chống trả được, nhưng được một lúc thì cậu cũng đuối sức, hắn cao lớn thô kệch, bằng vào cơ thể bé bỏng của mình thì thật không phải là đối thủ.

Vì vậy đợi khi nào cơ thể cậu tạm ổn, cậu sẽ đăng ký đi học taekwondo, ba cậu cũng đã nói là sẽ tìm một chỗ tốt để đăng ký cho cậu, cậu cũng sẽ tìm mua một bao cát treo trong phòng tập thể dục, vậy thì cậu cũng có thể luyện tay nhiều hơn.

Hai anh em nhà họ Trầm cũng đã đi học võ từ nhỏ, cũng có thể hỏi xin ý kiến của bọn họ.

Lúc chiều khi đưa cậu về nhà, hai anh họ hình như có chút giận cậu rồi, xe vừa mới dừng trước cổng căn biệt thự đã bị cậu đuổi về, lúc đó cậu chỉ sợ ba mẹ nhìn thấy hai người bọn họ, lại sợ ba mẹ biết mối quan hệ không minh bạch của ba người, sẽ rất khó giải thích cho ba mẹ hiểu được.

Chỉ mong hai anh em họ có thể thông cảm cho sự khó xử của cậu, không nên vì chuyện nhỏ này mà giận cậu nữa.

Trầm Quý là người hẹp hòi nhất, không giống như anh Trầm Huy luôn thông cảm và thấu hiểu cho sự khó xử của cậu.

Có nên gọi điện thoại cho tên quỷ hẹp hòi đó để giải thích không nhỉ? Giờ cũng đã khuya không biết bọn họ ngủ chưa nữa.

Nhưng bất ngờ là trong lúc cậu đang phân vân không biết có nên gọi hay không thì tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên.

Mỉm cười thật tươi cậu sốt sắn cầm lấy điện thoại, là Trầm Huy gọi đến.

Cậu biết là hai anh em họ mà, bởi vì số điện thoại của cậu chỉ có hai anh em họ, ba mẹ, và ba nuôi biết mà thôi.

Chạm vào phím nghe trên điện thoại cảm ứng, thì đầu bên kia vang lên giọng nói trầm trầm mà ấm áp của Trầm Huy.

"Em chưa ngủ sao? Đã khuya vậy rồi mà?"

"Em vừa mới ngủ dậy, sao giờ này rồi mà anh vẫn còn chưa ngủ thế?"

Thẩm An Hào hỏi lại, cậu vừa mới định gọi điện cho hai anh em họ, nhưng hai anh em họ đã nhanh tay hơn cậu.

"Thì... Bọn anh nhớ nhóc đấy, nhớ đến không ngủ được đây này."

Đầu bên kia do dự một chút, rồi sau đó nhẹ giọng nói nhỏ, giọng nói còn đè xuống cực thấp xen lẫn chút ngượng ngùng.

Cậu cười thầm, anh Trầm Huy bình thường rất ít nói, hôm nay lại nói lời nhớ nhung cậu, chắc lúc này lại xấu hổ đến đỏ mặt rồi.

"Thật sao? Em cũng nhớ bọn anh lắm.."

Cậu cũng ngại ngùng trả lời.

Lúc này đầu bên kia lại nghe thấy giọng của Trầm Quý.

"Là nhớ anh nhiều hơn hay anh trai anh nhiều hơn?"

"Thì... là...em..."

"Khó nói lắm sao? anh biết mà, em sẽ thích anh trai anh hơn."

Âm thanh thanh lãnh cao vυ"t của Trầm Quý lúc này chứng tỏ rằng anh đang hờn dỗi.

"Anh đừng nói như thế!"

Thẩm An Hào nhíu nhíu hàng mi, có vẻ sắp tức giận đến nơi.

"Không phải sao? Anh thấy em có vẻ thích anh trai anh hơn mà."

"Anh là đồ ngốc sao?"

Thẩm An Hào tức giận mắng thành tiếng.