Chương 27: Thẩm An Nghiệp đòi hỏi

Sau khi dỗ con trai nằm xuống, Thẩm An Nghiệp cũng đi xuống lầu cùng vợ.

"Con trai thế nào rồi chồng?"

Hạ Lan thấy Thẩm An Nghiệp xuống lầu vội hỏi.

"Không sao, anh thấy tinh thần con còn khá tốt, cũng đã đến lúc để con trai trưởng thành rồi."

Nói rồi Thẩm An Nghiệp bước đến gần vợ mình, nhẹ nhàng hôn xuống đôi môi hồng hào ướŧ áŧ của vợ yêu.

"Chồng... ưʍ.. ở đây không được."

Hạ Lan ngượng ngùng đẩy Thẩm An Nghiệp ra, sợ con trai xuống bất chợt nhìn thấy.

"Không sao đâu, con trai đã ngủ rồi, sẽ không xuống ngay lúc này đâu."

Thừa dịp vợ ông không chú ý, lại tiếp tục hôn vào đôi môi mềm mại kia.

"Lão già dê nhà ông, bảo ông không được mà ông còn cố chấp."

Ngượng ngùng liếc mắt lườm ông chồng nhà mình, Hạ Lan cảm thấy mắc cỡ chết đi được.

"Môi vợ thơm như thế, đứng gần làm anh kiềm chế không nổi."

Ôm ngang eo vợ mình bé lên chiếc ghế sofa màu đỏ thẫm ngay phòng khách, đây là chiếc ghế kỷ niệm đã được mua từ lâu.

"A... Úi chồng ơi! Anh thật là.. đã từng này tuổi rồi mà không biết ngượng, bài đặt bắt chước ba cái trò trẻ con của bọn trẻ bây giờ."

Nằm trong lòng ngực rộng lớn của chồng, Hạ Lan đỏ mặt mắng.

"Em có muốn thử xem anh đây có thật sự là lớn tuổi hay không không?"

Nhìn vợ yêu mắc cỡ đỏ mặt Thẩm An Nghiệp càng muốn trêu chọc vợ mình.

Ông nghiêm giọng hỏi.

"Anh...anh... Em có nói anh lớn tuổi đâu."

"Không nói? Mà lúc nào cũng bảo tôi từng này tuổi rồi còn học theo lũ trẻ thế nọ thế kia?"

Vuốt nhẹ lên khuôn mặt trắng trẻo mịn màng của vợ mình, Thẩm An Nghiệp hờn dỗi nói.

Ông lớn tuổi hơn vợ đến tận một con giáp, tuy sức khỏe khá tốt, nhưng nhìn vợ mình ngày càng trở nên xinh đẹp phơi phới, khiến ông càng thêm tự ti về vẻ ngoài của mình.

"Không phải, ý em không phải như vậy đâu, chồng đừng hiểu lầm."

Chưa từng nghĩ đến những lời nói trong lúc thuận miệng của mình lại khiến cho chồng mình suy nghĩ bế tắc như vậy, Hạ Lan lo lắng chồng sẽ hiểu lầm mình nên vội vàng giải thích.

"Vậy sao? Nhưng làm sao anh tin là em thực sự không nghĩ như vậy, nếu như..."

Miệng thì tỏ vẻ nghi ngờ, nhưng trong mắt Thẩm An Nghiệp lại lóe lên dáng vẻ gian xảo, chỉ là Hạ Lan không để ý thấy được.

"Nếu như sao vậy?"

"Thì em..."

Cuối đầu kề sát vành tai vợ mình, Thẩm An Nghiệp nói nhỏ vài lời vào tai vợ.

"Không được, ông già chết tiệt, như vậy sẽ không tốt lắm đâu.. con nó..."

Nghe xong lời chồng nói, Hạ Lan ngẩng phắt đầu dậy phản bác, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

"Em lại mắng tôi già? Em nói là không có, giờ thì rõ rồi nhé!"

Nói xong, Thẩm An Nghiệp định đứng lên, bài ra một bộ dáng thương tâm khổ sở.

"Không... Không... Phải."

Hạ Lan lúng túng, cũng phải biết phải giải thích thế nào cho phải, nước mắt cũng không kìm được mà từng hạt, từng hạt rơi xuống hai gò má hồng hào.

"Em đừng khóc, cục cưng anh xin lỗi, anh chỉ đùa em một chút."

Không nghĩ tới vợ ông vậy mà bị ông chọc giận đến phát khóc, Thẩm An Nghiệp tay chân lúc này cũng trở nên lúng túng, vội vàng dỗ dành vợ mình.

"Đừng làm như vậy nữa, nếu không em chẳng thèm để ý đến anh nữa."

Giương đôi mắt còn đang ngập nước nhìn lên chồng mình, mũi còn hít hít mà nói.

Nhanh chóng ôm lấy vợ yêu mà an ủi, Thẩm An Nghiệp thật không ngờ vợ ông vậy mà lại có phản ứng như thế, như vậy chứng tỏ vợ ông vẫn còn yêu ông rất nhiều.

"Em chưa bao giờ có suy nghĩ là anh sẽ già, lúc nói chuyện chỉ là không suy nghĩ kỹ lời nói, trong lòng em anh vẫn sẽ là người trẻ đẹp nhất, em cũng chỉ yêu mỗi anh."

Tựa vào bờ vai chồng mình, Hạ Lan nhẹ nhàng nói.

Từng lời nói Hạ Lan bà nói ra hôm nay điều là lời nói từ sâu trong đáy lòng bà, cho dù chồng bà có lớn hơn bà rất nhiều, thì bà cũng sẽ vẫn mãi mãi yêu ông, cùng chồng và con trai yên ấm sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau, đó là mong ước lớn nhất của cuộc đời bà.

"Anh biết, trên đời này không ai có thể thay thế em trong lòng anh, cũng chỉ có mình anh mới khiến em trở thành người phụ nữa "vui vẻ" nhất, "hạnh phúc" nhất."

Nói rồi Thẩm An Nghiệp nhếch khóe môi, lộ ra một nụ cười dâʍ ɖu͙©, bàn tay ông bất đầu không yên phận, cách một lớp áo sờ nắn bầu ngực căng tròn của vợ mình.

"Chồng ơi! Anh... Anh đừng làm vậy, nếu A Hào nhìn thấy... thì... thì..."

Lấy bàn tay yếu ớt của mình giữ chặt tay chồng mình nhưng chẳng ăn thua, lại càng kí©h thí©ɧ chồng mình hơn, đôi môi mềm mại thơm tho cũng bị chồng chiếm hữu.

Hôn thật sâu vào môi vợ một nụ hôn cuồng nhiệt và ướŧ áŧ, đến khi vợ đã hoàn toàn hết sức lực để chống cự, toàn thân xụi lơ ngã vào lòng mình, Thẩm An Nghiệp liền bế công chúa vợ mình để chuẩn bị về phòng tiến hành bước tiếp theo.

"Đừng suốt ngày chỉ biết lo cho con trai, cỡ tuổi của em còn có thể làm con gái anh đó, có muốn không? Gọi ba đi nào! Cục cưng, gọi ba thì sẽ khiến em sướиɠ đến tận trời."

Thẩm An Nghiệp cười dâʍ đãиɠ, một đạp đá bay cửa phòng ngủ của hai vợ chồng.