Chương 29: Một lời hứa

Trầm Quý ỉu xìu, khuôn mặt trầm xuống, lại cảm thấy chính mình thật ngốc, lúc nãy giật lấy điện thoại từ tay anh trai, nhanh chóng chạy xuống sân biệt thự, chỉ để nói chuyện riêng với nhóc ấy, vậy mà...

Lúc nãy nó những lời lẽ đó, là hắn đã lấy hết can đảm mới có thể thốt ra thành lời, Trầm Quý chỉ muốn biết cho rõ ràng là Thẩm An Hào có thích hắn hay không thôi.

Từ chiều giờ hắn cứ luôn nghĩ ngợi, có phải hắn là người thừa trong mối quan hệ của ba người không?

Trầm Huy rất đẹp trai, lại lịch lãm chững chạc, bất cứ ai gặp hai anh em bọn họ thì liền luôn có thiện cảm với anh trai hắn, hắn rất sợ Thẩm An Hào cũng như vậy, chỉ xem hắn như là một vật đính kèm của anh trai.

"Sao anh lại có thể nói như thế chứ? Lúc trước quen biết hai anh em cũng có nói rồi mà, em điều quý mến hai anh, ai em cũng thích, em cũng không nghĩ so sánh xem thích ai nhiều hơn."

Thật sự cậu điều rất thích hai anh em bọn họ, hai người mỗi người một vẻ, trong lòng cậu ai cũng rất quan trọng.

"A Hào..."

"Anh Trầm Quý sau này mà còn so đo như vậy nữa, em sẽ không thèm quan tâm đến anh nữa, cũng sẽ chỉ thích mỗi anh Trầm Huy, còn cũng sẽ hôn mỗi anh Trầm Huy thôi."

Thẩm An Hào lập tức uy hϊếp nói.

"A, ý tứ này của nhóc khá tốt đó A Hào, anh sẽ ủng hộ nhóc hai tay luôn, em trai ngốc của anh phải nhận được sự trừng phạt thích đáng."

Đầu bên kia điện thoại lại đổi thành giọng nói của Trầm Huy.

"Anh trai, anh không thể như vậy được, trả điện thoại cho em, đã nói là... là...a em muốn đánh người rồi."

Lúc này là giọng nói của Trầm Quý, chắc có lẽ đã bị Trầm Huy cướp mất điện thoại nên nghe ra có vẻ rất tức giận.

Trầm Huy cũng không để ý tới lời nói của em trai mà hỏi thăm Thẩm An Hào, lời nói dịu dàng, xen lẫn sự đau lòng cho nhóc yêu của mình.

"A Hào, vết thương đã đỡ chưa? Có còn đau không? Từ chiều đến giờ anh rất lo lắng cho nhóc, chỉ sợ nhóc đau đến nỗi không ngủ được, anh chỉ muốn nhóc mau khỏe lại, chỉ mong sao người bị thương là anh chứ không phải nhóc, thay nhóc chịu hết mọi tổn thương."

"Em không sao...."

Thẩm An Hào bị lời nói của Trầm Huy làm cho cảm động, trong lòng lúc này cũng thật ấm áp, thật sự rất hạnh phúc khi được người mình yêu quan tâm săn sóc như thế.

"Nhóc đừng tin anh ta, anh ta đang lừa nhóc đó, anh ta chỉ muốn nhóc, muốn mỗi cơ thể nhóc thôi.."

Trong lúc Trầm Huy không chú ý, Trầm Quý lại giật lấy điện thoại mà hét lên, càng đáng chú ý hơn là lời nói đó khiến cho Thẩm An Hào mắc cỡ đến đỏ bừng mặt.

"Nói bậy."

Trầm Huy tức chết mất, nhỡ đâu Thẩm An Hào không hiểu mà tin là thật thì sẽ lại giận cho mà xem.

"Là thật đó, em còn không hiểu anh trai mình là loại người nào sao? Anh là ngụy quân tử, đừng tưởng là em không biết dáng vẻ giả vờ đạo mạo của anh."

Trầm Quý chạy càng xa, tiếng nói càng lớn hơn vang vọng từ bên này sang bên kia điện thoại, khiến cho Thẩm An Hào nghe được càng rỡ ràng.

"Em đứng lại đó cho anh, dám nói xấu anh như thế trước mặt nhóc ấy, xem anh xử lý em như thế nào!"

Tay chỉ thẳng vào em trai, Trầm Huy tức giận đến tay run run.

"Hai anh, hai anh đừng cãi nhau nữa, ai em cũng điều thích, ai em cũng tin mà."

Thẩm An Hào nhẹ giọng dỗ dành hai anh em đang sắp bắt đầu đánh nhau vì cậu.

"Không được, hôm nay anh phải cho tên ngụy quân tử đó biết tay."

Trầm Quý vẫn còn ương ngạnh không chịu dừng hành động khıêυ khí©h anh trai của mình lại.

"Em nghĩ anh sẽ sợ em sao?"

Trầm Huy cũng lên tiếng.

"Đừng cãi nhau nữa được không? Hai anh muốn gì em cũng chiều mà...nha!"

"Thật không? Tụi anh muốn gì cũng được sao?"

Lúc này lại nghe thấy hai anh em họ đồng thanh trả lời cậu, Thẩm An Hào thở phào nhẹ nhõm, cũng may là bọn họ không vì cậu mà đánh nhau nữa.

"Thật.. thật mà, em hứa đó."

Cậu ngượng ngùng đáp.

Không để hai anh em họ nói thêm tiếng chuyện nào nữa thì lúc này Thẩm An Hào nghe được tiếng bước chân xuống lầu, chắc là ba cậu, ba nhất định cũng có suy nghĩ giống như anh Trầm Huy và anh Trầm Quý, sợ cậu đau do hết thuốc giảm đau, cho nên lúc này mới xuống phòng xem cậu thế nào.

"Ba em đang xuống phòng em, em tắt điện thoại nhé!"

Thẩm An Hào lúng túng nói vài lời với hai anh em họ rồi vội vàng tắt máy, sau đó nằm lại lên giường giả vờ ngủ.

Còn phía bên kia điện thoại, hai anh em nhà họ Trầm đang định nói điều kiện với Thẩm An Hào thì nghe thấy lời nói gấp gáp cùng tiếng tút tút do nhóc người yêu mình tắt điện thoại, mất một lúc lâu mới hồi phục được tinh thần.

"Tại anh đó."

Trầm Quý tức giận, cảm thấy tại anh trai nên mới khiến cho Thẩm An Hào tắt máy.

"Sao anh biết được, dù sao thì A Hào cũng đã hứa sẽ chiều theo anh em mình rồi, còn điều kiện là gì lúc nào nói mà không được."

Trầm Huy dỗ dành em trai, tuy rằng anh cũng rất buồn bực.