Chương 23: Tỉnh lại

Phản ứng đầu tiên của Thẩm An Hào sau khi tỉnh lại là.

Đây là đâu? Mình chưa chết sao?

Lúc này cả cơ thể cậu điều đau nhức không chịu nổi, bụng và chân cậu điều rất đau, lấy tay sờ lên cổ thì thấy đang bị quấn một lớp băng gạt thật dày.

Cậu đang hoang mang liệu lúc này cậu đang ở đâu, khi cậu nhúc nhích cơ thể một chút từng trận đau nhói làm cho cậu hiểu rằng cậu chưa chết.

"Tỉnh rồi, cậu ấy đã tỉnh."

Bên tai vang lên tiếng nói chuyện, là ai đang nói thế?

"A Hào! Nhóc cảm thấy thế nào?"

Liếc mắt nhìn qua cậu thấy có một người phụ nữ lạ, hai anh em nhà họ Trầm.

Hai câu nói lúc nãy có lẽ là của người phụ nữ đó và Trầm Quý, bởi cậu nhìn thấy hai người họ đứng gần cậu nhất, thấy cậu nhìn qua hai người họ điều thở phào nhẹ nhõm.

Vậy là cậu chưa chết, nhớ tới lúc đó cậu bị cái tên họ Bùi đó dí dao vào cổ, cũng cảm giác được khi lưỡi dao rạch vào da thịt, sự đau đớn đó càng làm cho cậu choáng váng, cũng còn may là Trầm Huy đã kịp thời cứu cậu.

"Nhóc bình tĩnh một chút, không sao nữa rồi, xem bộ dáng như đã chết của nhóc kìa, buồn cười chết mất."

Trầm Huy cũng chen miệng, chất giọng của hắn trầm trầm, nhưng lời nói thốt ra vừa như an ủi cậu lại như chọc cho mọi người bớt căng thẳng.

"Là ai không bình tĩnh đây? Chẳng nhớ được mới vừa rồi là ai đứng ngồi không yên, ra ra vào vào."

Trầm Quý lại giở giọng trẻ con trêu chọc anh mình.

Lại đến nữa, theo kinh nghiệm quen biết hai anh em bọn họ của cậu thì bọn họ lại sắp sửa cãi nhau nữa rồi, phải làm sao đây?

Cậu chỉ có thể trơ mắt ra nhìn bọn họ, cổ cậu lúc này rất đau, cũng không thể mở miệng nói được gì.

Làm sao bây giờ.

"Các con đừng cãi nhau, để yên cho em nghỉ ngơi, đừng làm ồn."

Đúng lúc cậu đang lo lắng thì người phụ nữ đó lại lên tiếng hoà giải hai người bọn họ, giọng nói mềm mỏng nhẹ nhàng lại vang lên.

Không biết bọn họ nghĩ gì, có lẽ thật sự sợ lời nói của mình làm ồn đến cậu mà hai anh em họ lập tức im lặng, không ồn ào nữa, cậu cũng nhẹ nhõm trong đầu.

"Tỉnh là tốt rồi, hai anh em nó điều rất lo lắng cho con, mau uống chút nước, sẽ thoải mái hơn một chút."

Người phụ nữ đó bưng đến một ly nước, nhẹ nhàng đỡ lấy bã vai cậu, từng ngụm từng ngụm đút cậu uống gần hết nửa ly nước.

Lúc này cậu thật sự cũng đã khát khô cổ họng, cậu theo cái đỡ của người phụ nữ mà tựa lưng vào người bà, cậu vừa uống nước vừa nhìn vào người phụ nữ.

Người phụ nữ này rất trắng, khoảng gần bốn mươi tuổi, cũng sắp xỉ tuổi mẹ cậu, cũng rất xinh đẹp, về phần khí chất thì hơi khác biệt với mẹ cậu, mẹ cậu thì nhìn từ bên ngoài trông rất dịu dàng, còn người phụ nữ này lại khá mạnh mẽ, không biết người phụ nữ này là ai?

"Chào con, dì là mẹ của hai anh em Trầm Huy, Trầm Quý, con cứ gọi là dì Trầm."

Thấy cậu đang nhìn lén mình, người phụ nữa giải thích nghi vấn cho cậu.

Thẩm An Hào giật mình, bởi cậu không thể ngờ tới, người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp như thế lại có thể sinh được hai người con đã lớn như thế.

"Cảm...ơn...dì."

Uống nước xong, cổ họng cậu cũng dễ chịu hơn một chút, cậu vội nói cảm ơn, lại được dì Trầm dịu dàng đỡ cho nằm xuống.

Đây là đâu nhỉ? Tại sao lại có mẹ của hai anh em họ ở đây nữa?

"Con là bạn "tâm giao" của hai đứa nhỏ nhà dì thì cũng xem như con cháu trong nhà rồi, cứ tự nhiên nhe cháu."

Thẩm An Hào xấu hổ đến đỏ mặt, dì Trầm không biết có biết được mới quan hệ của ba người họ không mà trong lời nói lại có thâm ý khác, làm cậu ngượng ngùng quá.

Thấy Thẩm An Hào đỏ mặt ngượng ngùng, lại nghĩ, quả thật rất dễ thương, nếu hai đứa nhỏ nhà mình thích như vậy, thôi thì cứ kệ bọn nhỏ vậy.

"Để dì đi nấu ít cháo cho con ăn, con cứ nghỉ ngơi cho khỏe nhé!"

Bà cũng biết được sau khi nhóc này tỉnh lại thì hai đứa con mình sẽ có rất nhiều lời muốn nói đây, nên kiếm cớ rồi đi trước.

Lúc dì Trầm bước tới cánh cửa định khép lại thì lại quay lại nói.

"Hai đứa con đó, không được cãi nhau nữa, để cho nhóc ấy có không gian yên tĩnh mà nghỉ ngơi."

Hai đứa con này của bà, khi ở bên cạnh nhau không lúc nào là được yên ổn cả.

"Mẹ! Tụi con biết rồi, mẹ mau đi đi, con cũng muốn ăn cháo, mẹ nấu nhiều một chút nhé!"

Trầm Quý lăn xoăn cả lên, nãy giờ hắn vẫn luôn túc trực bên cạnh A Hào, từ trưa đến giờ vẫn chưa có gì vào bụng cả.

"Thêm cho con nữa."

Trầm Huy cũng kêu lên.

"A Hào nhóc cảm thấy thế nào rồi? Điều là lỗi của bọn tôi, nếu lúc đó tôi không giận hờn mà bỏ đi, thì nhóc cũng không xuống nhà ăn để xảy ra nhiều chuyện như thế, xém chút nữa là..."

Đợi mẹ mình ra ngoài đóng cửa lại rồi, Trầm Quý xáp lại bên giường, ngồi ngay dưới sàn nhà kề đầu mình sát vào đầu Thẩm An Hào giải thích.

Từ ngoài nhìn vào trông vừa hài hước vừa đáng thương.

Nhưng lúc này cũng chẳng ai thèm quản tới dáng ngồi của hắn.

Trầm Huy cũng bước tới, nắm lấy bàn tay người mình luôn yêu thương trân quý, thấy cả người đầu đầy dấu vết tổn thương thì lại càng thêm đau lòng.

"A Hào, là do bọn tôi không bảo vệ nhóc cho tốt, cũng may nhóc không sao, nếu không cả đời này bọn tôi sẽ ân hận chết mất."