Chương 24: Hôn

Thẩm An Hào định lắc cái đầu nhỏ, nhưng vừa động đã làm ảnh hưởng đến vết thương ở trên cổ, khiến cậu đau đớn đến rêи ɾỉ.

"A...ưʍ."

"A Hào! Nhóc có sao không? Đừng tùy tiện nhúc nhích lung tung, tuy vết thương không sâu, chưa lành lại thì cũng sẽ rất đau đấy."

Trầm Quý vội vàng cuốn cuồng lên tiếng.

"Em không sao, các anh cũng đừng ái náy, hôm nay nếu không phải có các anh thì em quả thật cũng không sống nổi."

Trầm Quý từ lúc đưa Thẩm An Hào về vẫn luôn canh cánh trong lòng về chuyện này, sợ Thẩm An Hào tỉnh dậy sẽ trách bọn họ.

"Thật sẽ không trách bọn anh sao?"

Vẻ mặt Thẩm An Hào trở nên buồn bã, nhưng lại lại trái với lòng mình.

"Thật sự không trách đâu."

Trầm Huy thấy thế cũng lên tiếng an ủi cậu.

"Lúc trưa bọn anh sang tìm nhóc, nghe được lời nhóc nói là không quen biết bọn anh, nên bọn anh mới tức giận rời đi."

"Thật sự là đến tìm em sao? Chứ không phải các anh đến chọc gái sao? Em thấy các anh đưa đẩy với bọn họ còn rất vui vẻ."

Thẩm An Hào bực bội mà đáp lại lời giải thích của Trầm Huy.

"Không phải, không phải, bộ nhóc không biết sao? Bọn anh làm sao có thể thích bọn con gái tóc dài não ngắn đó được, đến gần bọn họ là bọn anh lại cảm thấy bức rức khắp cả người rồi, nơi nào mà chọc gái, rồi còn đưa đẩy gì đó chứ."

Lúc này đến lượt Trầm Quý kêu lên mang đầy vẻ oan uổng, không biết Thẩm An Hào nhìn sao mà ra được bọn họ chọc gái cơ chứ.

Trầm Huy nhìn dáng vẻ ghen tuông vô cớ của Thẩm An Hào lúc này trông thật sự rất đáng yêu, hắn vươn tay xoa xoa đầu cậu nói.

"Bọn anh có thể thể thề với trời, từ trước đến nay trong tâm bọn anh cũng chỉ có một mình nhóc thôi, cũng chỉ có hứng thú với mỗi một mình nhóc, nếu trái lời thề hôm nay, chết không toàn thây."

"Được, tin các anh lần này."

Thẩm An Hào tỏ ra rất thoải mái khi nghe lời thề của họ, sự tức giận lúc sáng cũng vì vậy mà tiêu tan đi hết.

"Thật là ngoan, có muốn bọn anh chứng minh cho lời thề của mình không?"

Nói xong khoé miệng của Trầm Huy khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười dâʍ ɖu͙©.

"Đúng, phải chứng minh cho lời thề của bọn anh, nếu không nhóc lại không tin bọn anh nữa."

Trầm Quý trở nên sốt sắn, trên khuôn mặt là vẻ háo hức chỉ từng thấy khi bị bọn họ đùa bỡn cậu trên xe buýt.

"Này, này, các anh đừng đùa giỡn lưu manh nha, em cảnh cáo các anh, em còn đang bị thương đó, thật sự không chịu nổi các anh dày vò đâu."

Nhìn nét cười dâʍ đãиɠ của hai người bọn họ, Thẩm An Hào hoảng hốt kêu lên.

"Nhóc sao thế A Hào? Bọn anh đâu phải biếи ŧɦái, biết nhóc bị thương sao bọn anh nỡ lòng nào mà làm loạn được chứ."

Bọn họ thấy đã trêu chọc được cậu, đồng loạt cười haha một tràng dài.

Trầm Huy lúc này kề sát vào tai Thẩm An Hào mà thì thầm.

"Tiểu dâʍ đãиɠ, cả ngày em điều suy nghĩ chuyện gì thế? Chẳng lẽ lại muốn được bọn anh làm nữa sao? Thật sự là rất da^ʍ nha."

Trầm Huy nói xong rồi, còn thổi một luồng hơi nóng vào tai cậu, làm cả gương mặt cậu trướng đến đỏ bừng.

"Các anh thật quá... ưʍ.. ưʍ."

Vừa định mở miệng phản bác sau khi biết mình bị hai anh em họ đùa giỡn, thì đã bị bờ môi nóng bỏng của một trong hai người ngăn lại.

Hai người bọn họ vậy mà lại thay phiên nhau mơn trớn đôi môi nhỏ bé của cậu.

Tuy đôi môi Thẩm An Hào lúc này rất nhợt nhạt, nhưng hương vị thì không lẫn đi đâu được.

Trầm Quý đang mơn trớn khıêυ khí©h cái miệng của cậu thì bị Trầm Huy đẩy ra, sau đó Trầm Huy lại đưa lưỡi vào khuấy đảo điên cuồng, cứ tuần hoàn như thế cho đến khi hơi thở cậu bất đầu trở nên dồn dập thì bọn họ mới buông tha cha cái miệng nhỏ bé của cậu.

Vừa được buông ra, cậu thở dốc hai hơi thì đưa cặp mắt đang nhiễm chút hơi nước, vừa ướŧ áŧ vừa dụ hoặc lườm bọn họ mà mắng.

"Biếи ŧɦái."

"A Hào, nhóc dùng cặp mắt đó nhìn bọn anh là muốn bọn anh đè nhóc ra làm tại đây sao?"

Trầm Quý lúc này thật sự muốn nhào lên đè cậu nhóc xuống dưới người để thỏa mãn cơn thèm muốn của mình.

"Nhóc quả thật có một sức hút kinh người, nhìn xem này, nhóc như này là đang dụ dỗ bọn anh đấy."

Thật ra lúc này hai anh em họ điều có chung một ý nghĩ là đè cậu nhóc này xuống mà giày vò một trận.

"Các anh... Các anh... Đúng là tức chết em mà."

Thẩm An Hào tức giận đến lắp bắp, nói không nên lời, sau lại hỏi.

"À, đây là ở đâu thế?"

Trầm Huy không đùa giỡn nữa mà trả lời cậu nhóc.

"Là nhà bọn anh."

"Hả, sao lại đưa em về nhà các anh thế?"

Thẩm An Hào tò mò hỏi, nhìn sang xung quanh, thấy mình đang ở trong một căn phòng mang phong cách cổ điển, trong vừa rộng rãi, vừa không kém phần sang trọng, thiết kế trong phòng cũng đặt biệt ngăn nắp gọn gàng, cậu để ý thấy trên bàn sách trong phòng có để một bức ảnh, đó là ảnh của cậu.

Tấm hình đó từ đâu mà có thế nhỉ? Chụp từ lúc nào sao cậu lại không biết?

"Chỉ vì cơ thể nhóc khá đặc biệt, không thể nào đưa đến bệnh viện được, chỉ có thể đưa nhóc về nhà bọn anh, mẹ anh có biết chút ít về mặt này nên có thể giúp đỡ."

Trầm Huy giải thích cho cậu.

"Vậy.. vậy.. còn cơ thể em?"

Thẩm An Hào lắp bắp kêu lên, lỡ mà dì Trầm biết chuyện cơ thể cậu, có khi nào dì ấy ...

"Nhóc đừng lo, lúc nãy là bọn anh thay đồ cho nhóc xong mẹ anh mới vào băng bó và bôi thuốc cho nhóc, mẹ cũng biết giới tính thật của bọn anh, cũng biết nhóc là người mà bọn anh yêu thương nhất."

"Là biết chuyện bọn mình rồi sao?"

Đúng là lúc nãy lời dì Trầm là có thâm ý, nhưng cậu không ngờ dì ấy lại có thể dễ dàng chấp nhận con trai mình là đồng tính, còn có thể chấp nhận việc con trai mình đưa người yêu về nhà.

Nhưng điều cậu bất ngờ là không hiểu tại sao hai anh em họ biết cậu là người song tính nhưng không có vẻ gì là ngạc nhiên cả, vì sao chứ?

"Còn việc nhóc là người song tính, thật ra bọn anh đã nghiên cứu về vấn đề này rất lâu rồi, cũng hiểu rất rõ về cơ thể của người song tính."

Nhìn thấy nét mặt hoài nghi của Thẩm An Hào, Trầm Quý khó có lúc mà nghiêm túc giải thích thắc mắc cho cậu.