Chương 22: Trả đũa

Trầm Quý nghe Bùi Hữu Thành nói như vậy thì càng tức giận hơn, xém chút nữa nó đã gϊếŧ chết nhóc ấy rồi.

Tay Trầm Quý càng thêm dùng lực, đấm điên cuồng vào bụng Bùi Hữu Thành, toàn thân tỏa ra hơi thở gϊếŧ chóc.

Thẩm An Hào là bảo vật mà hai anh em họ yêu thích, nâng trong lòng bàn tay, ngoại trừ hôm qua trên xe buýt hơi quá khích thì trước đó điều dùng hết sức mà bảo hộ nâng niu.

Vậy mà thằng chó họ Bùi này lại dám đánh nhóc ấy đến không ra hình dạng gì như thế.

Trầm Quý nhìn Thẩm An Hào càng thêm tức giận đến khó thở, hắn muốn đem tên họ Bùi này băm ra cho chó ăn, thì mới giải được cơn giận trong lòng hắn.

"Dừng lại...khặc..khặc...đừng đánh, đừng đánh.. nữa."

Vừa rồi còn kênh kiệu nói phách, lúc này mới vừa bị đánh vài cái đã không chịu nổi, đau đớn xin tha.

Bùi Hữu Thành dùng hai tay quơ loạn, hòng muốn thoát khỏi trói buộc từ tay Trầm Quý mà không được.

Nếu như so sánh, thì Bùi Hữu Thành so với Thẩm An Hào thật sự là một kẻ mạnh hơn gấp chục lần, nhưng hết lần này đến lần khác thì kẻ mạnh sẽ luôn có kẻ mạnh hơn.

Lúc này đối mặt với Trầm Quý, người chân chính mạnh mẽ thì Bùi Hữu Thành chẳng khác thì cá nằm trên thớt, trông càng bé nhỏ và chặt vật.

Ở đời có ai đón được chữ ngờ, mới nãy Bùi Hữu Thành còn muốn gϊếŧ chết Thẩm An Hào, càng không ngờ đến bây giờ chính hắn là là người sắp phải bị đánh chết.

Mắt hắn huống về phía đám đàn em, miệng thiều thào.

"Cứu tao, mau....mau... Cứu tao... Ưʍ..."

Lúc này Trầm Quý vươn tay lên siết chặt lấy cổ hắn, khiến cho giọng nói của hắn bị nghẹn lại trong cổ họng.

Lần đầu tiên trong đời Bùi Hữu Thành cảm giác được sợ hãi của cái chết sắp đến, hai mắt hắn trướng đến đỏ bừng, sắp lòi cả tròng mắt ra, hướng tới những người xung quanh cầu xin cứu giúp.

Bùi Hữu Thành biết, Trầm Quý thật sự có ý định muốn gϊếŧ hắn, tay của hắn mạnh bạo quơ loạn một lúc thì bất đầu chậm lại, hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Trong đầu Bùi Hữu Thành lúc này đã loạn thành một nùi, hắn vốn nghĩ ít ra thì bọn đàn em cũng sẽ cứu hắn, nhưng điều mà hắn không ngờ tới là bọn họ chỉ dửng dưng đứng nhìn chứ không hề có bất cứ một hành động nào.

Tất cả học sinh lúc này cũng chỉ có thể trơ mắt ra mà nhìn, cả hai bên ai cũng không thể đắc tội được, không khéo lại liên lụy chính mình vào, ở đây ai cũng muốn sống chẳng ai muốn chết cả.

Vừa lúc Trầm Huy nhìn qua, thấy Bùi Hữu Thành sắp không xong rồi, khuôn mặt đỏ bừng của hắn lúc này cũng xanh chành trông vô cùng đáng sợ.

Trầm Huy lên tiếng.

"Được rồi, cứu A Hào trước, chúng ta có nhiều thời gian, từ từ chơi chết nó cũng chưa muộn."

Ở đây đông người, Trầm Quý mà thật sự gϊếŧ người thì cũng rất khó để giải quyết cho tốt.

Bùi Hữu Thành đối xử với Thẩm An Hào như vậy, nếu để chết sớm thì đúng thật là quá có lợi cho nó rồi.

Phải để cho nó biết được thế nào là sống không bằng chết.

Trầm Huy tuy bình thường trông nhã nhặn điềm tĩnh, nhưng ít ai biết được rằng so với Trầm Quý thì hắn càng tàn nhẫn hơn, khát máu hơn rất nhiều.

"Thằng chó, coi như hôm nay mày may mắn, chuyện hôm nay mày chớ quên, sẽ không xong với tụi tao dễ dàng như thế đâu."

Lúc này Trầm Quý mới chịu thỏa hiệp mà buông Bùi Hữu Thành ra, Anh trai nói đúng, chuyện quan trọng nhất bây giờ là lo cho sức khỏe Thẩm An Hào, những chuyện khác để tính sau.

Lúc này Bùi Hữu Thành đã được Trầm Quý buông ra, đang nằm dài dưới sàn nhà thở dốc, tức giận liếc mắt nhìn Trầm Quý, người mà xém chút nữa thôi đã bóp chết hắn.

"Tao sẽ không để yên đâu... Tao muốn bọn chó tụi mày phải trả... giá... khụ... khụ."

Vừa nói xong hắn lại ho lên liên tục.

"Mỏi mắt mong chờ nha."

Trầm Huy mỉa mai hắn một câu, rồi cũng đứng lên bế Thẩm An Hào ra khỏi nhà ăn.

Trước khi đi Trầm Quý còn không quên đá vào chân Bùi Hữu Thành một cái thật mạnh, chỉ nghe tiếng hét đau đớn của hắn vang vọng khắp nhà ăn.

"Bọn chó chúng mày, tao thề sẽ khiến cho chúng mày chết không có chỗ chôn."

Lúc này bọn đàn em a dua nịnh hót hắn mới vội vàng chen tới, người một câu ta một câu vô cùng ân cần mà hỏi thăm hắn.

"Đại ca, anh có sao không?"

"Đại ca, tụi em xin lỗi, anh cẩn thận chút bọn em sẽ đưa anh đến bệnh viện."

"Bọn mày nịnh hót cái gì? Lúc cần thì chúng mày đang làm gì hả, mẹ nó chứ, toàn một đám tham sống sợ chết, đồ vô dụng, rác rưởi."

Bùi Hữu Thành tức giận mắng chửi đám đàn em của mình, sau đó từ từ vịn tay vào ghét định đứng lên.

"Úi da, đau quá, bọn mày định để tao tự lếch vô bệnh viện hả? Sao còn đứng đó, tới đây đỡ tao, tao mà có chuyện gì thì bọn mày..."

Bùi Hữu Thành sờ lên cổ mình, cảm giác đau đớn như sắp đứt ra, thì hắn càng tức giận, tiếng mắng chửi cũng càng lúc càng to hơn.

"Nhẹ một chút... bọn mày ngu chết đi được."

lúc này ở một góc khuất, Trần Trung Kiên từ đầu đến cuối điều nở một nụ cười nhạt trên môi, lặng lẽ đi trở lại phòng học, sau này cũng sẽ thật thú vị đây.

Thật đáng tiếc, Thẩm An Hào vẫn còn chưa giải quyết xong, nhưng hắn tin chắc rằng Bùi Hữu Thành sẽ không bỏ qua cho Thẩm An Hào dễ dàng.