Chương 21: Được cứu kịp thời

"Thằng chó, mau nhận thua, sủa vài tiếng mà xin lỗi tao, tao muốn mày phải quỳ bò chui từ háng tao, thừa nhận cả nhà mày điều là chó, thì hôm nay tao sẽ không truy cứu nữa."

Đầu óc Bùi Hữu Thành lúc này cũng chỉ muốn hơn thua đủ với Thẩm An Hào, lời nói càng thêm phần quá quắc, cho dù cũng bị Thẩm An Hào đánh trúng vài cái, trừ hai cái tát lúc đầu rất đau thì về sau cũng chỉ như là gãi ngứa mà thôi.

"Chui qua háng của anh Thành đi."

"Sủa đi con chó."

"Gâu gâu, gâu gâu."

"Hahaha...."

Nhóm đàn em của Bùi Hữu Thành thấy hắn đã chế ngự được cậu thì hùa theo sỉ vả cậu.

Họ hò hét cổ vũ cho Bùi Hữu Thành càng thêm hăng máu.

Lúc này phía ngoài nhà ăn đã bu chặt kín các học sinh từ các năm học đến xem xem chuyện gì đang xảy ra trong nhà ăn.

Một truyền mười, mười truyền trăm, nhà ăn bỗng chốc trở nên đông đúc khác thường.

Nhưng không một ai dám bước vào can ngăn hành vi hết sức nguy hiểm của Bùi Hữu Thành.

Càng khiến lòng người thêm phần lạnh lẽo là bọn họ sợ uy quyền của nhà họ Bùi, nếu làm cậu không vui, việc bị cậu quậy cho không thể yên ổn đi học ở trường là chuyện nhỏ, gia đình hắn còn có thể ghi thù lên việc làm ăn của nhà mình.

Nhất là người chủ mưu lúc này còn đang không nén được nụ cười trên khóe miệng, Trần Trung Kiên đúng là một con sói đội lốt cừu.

"Đừng có mơ, anh mới là người sai, loại súc vật như anh muốn tôi nhận sai thì đừng hòng."

Phản bác lại một câu, Thẩm An Hào hoàn toàn không có ý định gì gọi là nhận sai.

Cho dù Thẩm An Hào cậu yếu đuối, không đánh thắng được người khác thì thà chết cậu cũng phải bảo vệ tôn nghiêm của mình, càng không thể để ba mẹ mất mặt.

"Mẹ mày thằng chó, muốn chết lắm đúng không? Được."

Bùi Hữu Thành thật sự giận dữ đến mất lý trí, hắn đẩy mạnh tay lên cổ cậu, một vệt máu dài liếʍ qua lưỡi dao.

Mọi người hoảng loạn hét lên chói tai, có người nhát gan còn không dám nhìn, lấy tay che mắt mình lại.

Lúc này Thẩm An Hào cũng liều chết không sợ, tuy cảm thấy rất đau, nhưng lúc này cậu lại bình tĩnh nhắm mắt lại, chỉ là cậu không cam tâm cứ vậy mà chết đi thôi.

Còn ba mẹ sẽ thế nào khi biết cậu chết đi, chắc chắn sẽ rất là đau khổ, cũng sẽ không cam lòng, có thể cũng sẽ vì cậu mà trả thù.

Còn hai anh em nhà họ Trầm nữa, thật ra cậu đã hết giận bọn họ rồi, cậu chỉ là đang làm giá chút thôi, cậu thật sự rất thích cái cảm giác được ở cùng bọn họ.

Nhưng đúng lúc cây dao sắp cắt thêm vào da thịt Thẩm An Hào thì một cánh tay lực lưỡng rắn chắc đưa tới, nắm chặt lấy bàn tay cầm dao của Bùi Hữu Thành kéo ra.

"A Hào."

Một người khác đỡ Thẩm An Hào vào lòng mình.

"Anh đến rồi..."

Nhìn thấy Trầm Huy cậu khẽ gọi, sau đó ngất đi trong lòng người mình tinh tưởng nhất.

Trầm Quý lúc này cũng trở tay bẻ loại tay của Bùi Hữu Thành ra phía sau, con dao không nắm chặt cũng rớt xuống nền gạch nghe choang một tiếng.

"Là anh em nhà họ Trầm, sao bọn họ lại đến đây, không phải lúc nãy đã đi rồi sao?"

Học sinh xung quanh sau khi thấy bọn họ giải cứu thành công Thẩm An Hào thì lại bắt đầu nghị luận sôi nổi.

Tất cả mọi người điều cảm thấy nhẹ nhõm riêng chỉ có Trần Trung Kiên là tỏ vẻ không được hài lòng, trong mắt cũng lộ ra vài phần lạnh lẽo, chậm thêm chút nữa thôi là Thẩm An Hào không thể cứu được nữa rồi.

Nhưng như vậy chứng tỏ Thẩm An Hào đã nói dối hắn, rõ ràng là bọn họ có quen biết nhau.

"A Hào, mau tỉnh... A Hào."

Trầm Huy ôm Thẩm An Hào vào lòng, một tay nhẹ nhàng lay lay cơ thể cậu.

Nhìn cậu nhóc mình yêu thương nâng niu nay lại hôn mê trong lòng mình, mặt mày tái nhợt không còn giọt máu, cùng những vết thương tím bầm trên cơ thể cậu mà xót xa vô cùng.

Lúc nãy họ vừa định đi xuống nhà ăn ở khu A ăn cơm thì nghe được tiếng ồn ào huyên náo bên này, lúc đó có hai bạn học đi ngang qua nói chuyện với nhau thì mới biết được là Thẩm An Hào học sinh mới bị đại ca của khu B đánh.

Hai anh em họ hốt hoảng chạy đến, vừa lúc nghe được lời nói sau cùng của Thẩm An Hào, họ lại càng thương tiếc cậu hơn.

Không kịp nghĩ nhiều họ đã lao vào kịp thời để cứu giúp Thẩm An Hào ra khỏi con dao kia.

Nếu chậm chút nữa có lẽ Thẩm An Hào đã chết rồi.

Lúc này Trầm Huy đang rất tức giận, anh kiềm nén đến mức nếu nhìn kỹ sẽ thấy cơ thể anh run rẩy với một biên độ rất nhỏ.

Tuy Trầm Huy rất đau lòng cho Thẩm An Hào, nhưng hắn phải bĩnh tĩnh lại.

Bùi Hữu Thành tuy bị Trầm Quý đè xuống sàn nhà lạnh toát nhưng cái miệng lại không chịu thua kém, hắn hừ lạnh mà nói.

"Thì ra có hai anh em mày làm chỗ dựa, nên nó mới không sợ trời sợ đất như thế!"

Bùi Hữu Thành ngay từ lúc hai anh em nhà họ Trầm đến đây học đã rất ghét bọn họ, dựa vào cái gì mà hai anh em này có thể bỏ tiền để được làm một trong những cổ đông của trường học.

Đã thế còn được xếp vào học tại khu A, trong khi đó nhà hắn cũng có thua kém gì đâu mà lại không được như họ, đã vậy dù cho ba hắn có đút lót bao nhiêu tiền đi nữa thì hắn cũng chỉ có thể vào học ở khu B.

"Thằng chó, câm mồm, mày dám động tới nhóc ấy, hôm nay mày chán sống rồi."