Chương 17: Chọc cho tức giận

Vẻ mặt Trần Trung Kiên tràn đầy hâm mộ nói.

"Nhưng mình lại rất hâm mộ bạn, có ba luôn quan tâm chăm sóc, còn có mẹ bạn là một người mẹ rất tuyệt vời."

Quả nhiên, gương mặt cậu ấy khi nghe cậu tăng bốc xong lại trở nên vui vẻ.

Sau đó lại tỏ ra không mấy hài lòng về ba mẹ mình.

Lần này cậu chỉ cười cười, chứ không đáp lại.

Cậu cảm thấy ba mẹ ai cũng có điểm tốt, muốn cuộc sống được mọi người xoay quanh thì phải đánh đổi được việc ba mẹ sẽ không thường xuyên ở cạnh mình.

Còn Trần Trung Kiên vừa muốn ba mẹ làm lớn, được hưởng đặc quyền của con cháu quan chức thì không thể nào có được cuộc sống mà ba mẹ chăm sóc được.

Ai cũng muốn điều tốt đẹp nhất đến với mình, nhưng không thể vì vậy mà phủ nhận công lao của ba mẹ sinh dưỡng ra mình được, ba mẹ của chính mình mới là ba mẹ tuyệt vời nhất, cũng chỉ có ba mẹ mình mới yêu thương mình vô điều kiện, Trần Trung Kiên có lẽ vẫn còn chưa hiểu được điều này.

"A Hào, nhà cậu có hộ khẩu ở Giang Thành chưa?"

Trần Trung Kiên đột nhiên quay ngoắc đầu sang cậu hỏi.

"Chưa."

"Sao có thể, gia đình cậu cũng đã sống ở Giang Thành vài năm rồi, cũng có nhà sao lại không chuyển hộ khẩu lên đây?"

Trần Trung Kiên tỏ ra khá bất ngờ.

"Mình cũng không biết."

Thật ra cậu biết đó, ba nói với cậu là cho dù họ có chuyển đến sống ở đâu đi chăng nữa, thì gốc gác của họ cũng ở quê nhà, càng không nên quên đi cội nguồn của mình.

"Vậy ư, còn ba mình thì rất giỏi đó nha! Mới chuyển công tác lên đây vài tháng ba mình đã mua được nhà, đã vậy hộ khẩu cũng được chuyển lên Giang Thành rồi."

Trần Trung Kiên cực kỳ kiêu ngạo mà khoe khoang.

Cậu bạn phía sau lại ra vẻ mà hừ lạnh thêm một tiếng, càng làm cho Trần Trung Kiên càng thêm giận dữ.

Trần Trung Kiên vừa định hét lên cãi nhau với cậu bạn phía sau, thì lúc này các bạn trong lớp lại ồn ào hẳn lên.

"Các cậu xem, đó không phải là hai đại soái ca hôm khai giảng lên đọc diễn văn bên khu A sao?"

"Đúng, đúng là Trầm Huy và Trầm Quý bên khu A."

Đầu mày Thẩm An Hào giật giật. Hai anh em nhà họ Trầm đến đây? Đến làm gì?

Có một bạn nữ khác cũng góp lời.

"Đúng là Trầm Huy và Trầm Quý nha! Bọn họ là học sinh bên khu A, sao lại sang đây nhỉ? Oa, đẹp trai quá đi."

Trần Trung Kiên là người luôn muốn góp mặt trong mọi sự việc, lúc này cũng đến bên cửa sổ nhìn xuống lầu.

"Thật sự rất đẹp trai, không biết bọn họ sang đây làm gì?"

Thẩm An Hào cũng tiến đến bên cửa sổ, ló đầu nhìn xuống.

Nhìn thấy hai người họ cậu lại nhớ đến hạ thể đau nhức ngày hôm qua, tuy đã thoa thuốc nhưng lúc này đây cảm giác ê ẩm lại hiện về, còn hai bên bẹn đùi cậu, lúc sáng xem vẫn còn bầm tím một mảng lớn.

Lúc này nhìn thấy hai anh em họ được rất nhiều bạn nữ bên khu B quây quanh, điên cuồng hò hét, những từ ngữ õng ẹo mềm mại nối liền không dứt bên tai.

Cậu tức giận đến mức, hai hàm răng cậu nghiến chặt, thiếu điều phát ra âm thanh kẽo kẹt, vốn nghĩ rằng hai anh em họ đến là để xin lỗi cậu chuyện hôm qua.

Nhưng giờ xem ra họ sang đây là để chọc cho cậu thêm tức giận thì đúng hơn, nhìn gương mặt ngã ngớn của anh em bọn họ mà cậu tức giận đến mức nắm chặt lấy song cửa sổ.

Thấy vậy Trần Trung Kiên vội hỏi, mắt lướt qua nét âm u khó hiểu.

"A Hào, cậu quen bọn họ sao?"

"Không, không quen."

Cậu tức giận mà hét lên, âm thanh vang vọng khắp nơi, trùng hợp lại khiến hai anh em đang được các bạn nữ phía dưới cũng nghe thấy.

"Thật sự không biết sao?"

Trần Trung Kiên thấy thái độ của cậu như vậy có vẻ không tin cho lắm.

"Thật sự không biết, tại sao mình phải biết bọn họ chứ? Bọn họ là ai chứ?"

Nhìn hai anh em họ đùa bỡn phía dưới cậu càng thêm tức, giọng nói cũng vì vậy mà trở nên lớn hơn.

Lúc này hai em em nhà họ Trầm đang đi dọc theo con đường để đi lên tầng, vừa lúc đi ngang qua cửa sổ nghe được lời nói của Thẩm An Hào.

Trầm Quý lúc này cũng sắp tức chết rồi, hai anh em họ phải đấu tranh tư tưởng rất lâu mới có thể buông mặc mũi xuống mà sang khu B để tìm Thẩm An Hào xin lỗi, nhưng Thẩm An Hào lại nói là không quen biết bọn họ, thật sự rất quá đáng.

"Anh, chúng ta đi về."

Nói rồi cũng không đợi anh trai mình trả lời, lôi lôi kéo kéo Trầm Huy quay đầu bước ra từ con đường lúc nãy.

Trầm Quý hắn thề, sau này nếu Thẩm An Hào không chủ động đi tìm hắn, giải thích cho hắn nguyên nhân, thì hắn sẽ không bao giờ gặp lại Thẩm An Hào nữa, cũng không muốn nhắc tới một lần nào nữa.

Dù cho trong lòng hắn có thích Thẩm An Hào nhiều như thế nào, hay nhớ nhiều như thế nào cũng vô dụng.

Thấy hai anh em họ quay lưng bước đi, cậu càng thêm tức giận, họ vậy mà thật sự dám đi.

Được, được, cứ đi cho khuất mắt cậu, cậu không cần họ sang đây chỉ để chọc tức cậu.

"Ủa, sao lại đi rồi..."

"A Hào! Cậu có sao không? Sao mặt cậu lại nhợt nhạt như vậy?"

Trần Trung Kiên nãy giờ vẫn đang quan sát từng hành động cử chỉ của Thẩm An Hào, nên cũng phát hiện ra sự bất thường của cậu bạn.

"Không sao, không sao, chỉ là hôm qua mắc mưa nên vẫn còn hơi khó chịu, đi, mình mời bạn ăn cơm, thật là đói."

Thẩm An Hào cười cười đáp lời.