Chương 18: Bị xúc phạm

Hôm qua cơ thể cậu không được thoải mái nên cả ngày cậu điều ngồi trên lớp, lúc này vừa hay mời Trần Trung Kiên đi ăn, xem như cảm ơn hôm qua Trần Trung Kiên đã mua đồ ăn cho cậu.

Cũng để xem xem nhà ăn tập thể của trường như thế nào.

Nghe vậy Trần Trung Kiên nở một nụ cười rất tươi.

"Nhưng hôm nay mình lười quá! Không muốn xuống tầng chút nào, hay cậu mua lên đây chúng ta cùng ăn."

"Vậy bạn đợi mình chút nhé!"

Thẩm An Hào đồng ý rồi bước chân ra cửa lớp.

Mà không biết phía sau chỉ trong nháy mắt khóe miệng Trần Trung Kiên trầm xuống, ánh mắt cũng trở nên gian xảo hơn.

Cậu bạn phía sau lại phun ra một câu.

"Đồ ngu."

Chỉ là giọng của cậu bạn phía sau khá nhỏ, lúc này Thẩm An Hào cũng đã ra đến cửa lớp nên hoàn toàn không nghe được.

Cậu cũng không hề biết được chuyến đi này lại mang đến một điều cực kỳ tồi tệ với cậu.

...

Nhà ăn của khu B lúc trước thật ra rất đơn sơ, cũng nhờ thời điểm đó Bùi Hữu Thành vừa chuyển vào, không thích nhà ăn của khu B cũ kỹ chặt hẹp nên ba cậu ta là tỷ phú số một, số hai của thế giới, đã tài trợ một số tiền lớn xây lại nhà ăn, còn mời vài người đầu bếp ở thời điểm đó đến nấu ăn, chỉ để cho con trai ông ta được ăn uống ngon miệng hơn.

Khu B thật ra thua khu A về mọi mặt, nhưng riêng về điểm ăn uống thì lại không thể so được, cũng phải kể đến công thần Bùi Hữu Thành này.

Khi đi đến nhà ăn Thẩm An Hào rất ngạc nhiên, hai căn nhà liền kề rộng lớn, mái ngói có màu sôcôla trông rất đẹp, phía trước còn có hai cây hoa nữ hoàng đang rủ từng nhánh hoa xuống trông càng hút hồn hơn.

Ở bên trong được vang một bài hát đang hót của giới trẻ hiện nay.

Thẩm An Hào giật mình.

Cậu nghĩ là nhà ăn tập thể thì tất cả phải nghiêm chỉnh chứ nhỉ?

Sao giờ nhìn vào lại khác xa tưởng tượng của cậu thế này.

Thẩm An Hào có chút mong chờ bước vào nhà ăn, bên trong còn sạch sẽ và đẹp hơn cậu nghĩ rất nhiều.

Ở đây rất rất mát, được lắp máy lạnh công suất lớn, bốn phía là từng chiếc bàn bằng kính, xung quanh bàn sẽ có những chiếc ghế sofa càng nhìn càng cảm thấy sang trọng.

Cũng có từng tốp bạn ngồi ăn cùng nhau, cười nói rôm rả.

Ở phía cuối của phòng ăn có một sân khấu dạng nhỏ, có một bạn học nữ đang hát karaoke bài see tình.

Đây có lẽ là nhà ăn mà bất cứ học sinh nào cũng muốn đi, khung cảnh xinh đẹp, và mát lạnh, quả thật rất tốt.

Chỉ có điều...

Thẩm An Hào phát hiện ra rằng ở đây không có học sinh năm nhất.

Chỉ toàn các đàn anh lớp trên.

Khi cậu vừa định bước sâu vào quầy bán đồ ăn, thì cách cậu hai bàn ăn vang lên một giọng nói hùng hồn.

"Thằng chó, ai cho mày vào đây?"

Thẩm An Hào còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì cậu cảm giác được một thứ chất lỏng lành lạnh, dính dính chảy từ đầu cậu tràn xuống cổ áo cậu.

Thẩm An Hào giật mình, bước lùi lại hai bước, cũng nhìn rõ được người vừa đổ ly nước ngọt từ trên đầu cậu xuống.

Người nọ không hề xa lạ với cậu, là Bùi Hữu Thành hôm qua vừa đẩy cậu ngã cầu thang bị bong gân chân.

"Anh làm gì thế!"

Nhìn gương mặt có rất nhiều ác ý với cậu kia, cậu tức giận kêu lên.

Anh ta làm sao phải quá đáng như thế, hôm qua là cố ý đẩy cậu ngã, hôm nay lại đổ nước ngọt lên đầu cậu.

"Chỗ này có chỗ cho bọn nít ranh tụi mày sao? Chỗ này cấm mấy nhóc vắt mũi chưa sạch năm nhất tụi mày hiểu chưa? Mau cút đi cho tao, anh mày không thích ăn chung phòng với cái thứ nít ranh như mày, thằng chó con, mau cút."

Bùi Hữu Thành vươn tay rút ra miếng khăn giấy trên bàn, lau từng ngón tay của mình, ngồi phịch xuống sofa liếc sang Thẩm An Hào vẫn còn đang đứng ngây ra cạnh cửa, biểu tình như nhìn thấy được một thứ rất đáng kinh tởm, lời nói ra mang theo chút ngạo mạn.

Thật ra Bùi Hữu Thành đã quên Thẩm An Hào là cậu nhóc hôm qua hắn đẩy ngã ngay tại cầu thang, chỉ thấy Thẩm An Hào mặc đồng phục năm nhất thì hắn ghét, cái máu ma cũ bắt nạt ma mới đã ăn sâu vào tiềm thức hắn rồi.

"Chó con, mau cút đi... Không ai nói cho mày biết là học sinh năm nhất không được vào nhà ăn à?"

"Đúng, đúng, chó con mau cút."

Những đàn anh ngồi cùng bàn với Bùi Hữu Thành cũng hùa vào nhục mạ Thẩm An Hào không thương tiếc.

Gương mặt trắng trẻo của Thẩm An Hào lúc này đỏ ửng lên, hai hàng mày nhíu lại, hai tay nắm chặt thành nắm.

Cậu chưa bao giờ phải chịu sự sĩ nhục lớn như thế này, nhất là Bùi Hữu Thành, chẳng những chửi cậu, mà còn chửi luôn cả những bạn học khác, chẳng lẽ hắn ta chưa từng học năm nhất sao? Sao lại khinh thường học sinh năm nhất như vậy.

Cặp mắt cậu nhìn thẳng vào Bùi Hữu Thành, Thẩm An Hào nghiến chặt hàm răng của mình, nói.

"Anh vừa mắng ai đấy? Giỏi thì mắng lại lần nữa xem."

"Thằng chó con, con chó mẹ nhà mày không dạy mày nghe sao? Nói nhiều như vậy mà mày vẫn không hiểu sao? Bọn chó con chúng mày không được phép vào nhà ăn ăn cơm, nơi này là tao bỏ tiền ra xây lên, bọn chó chúng mày không xứng vào đây ăn, có hiểu không?"