Chương 16: Bạn mới

"Cảm thấy nhớ thì gọi điện cho cậu nhóc đi! Không thôi ngày mai đến trường tìm gặp cậu nhóc nói cho rõ ràng."

Trầm Huy đề nghị em trai.

Trầm Quý cương quyết nói.

"Không được, em phải đợi nhóc ấy nhận ra lỗi sai của mình, phải xin lỗi em trước."

Trầm Quý hắn từ trước đến nay là ai chứ, cho dù rất muốn gặp nhóc ấy thì cũng không thể nào là mình làm hòa trước được.

"Vậy thì tự giải quyết cho tốt."

Trầm Huy qua loa tiếp tục nghiên cứu quyển sách tiếng Anh trên tay.

Nhưng Trầm Quý cũng chẳng để anh yên ổn mà học tập, nhảy cẵng lên vươn cánh tay gắn chắc của mình mà siết chặt cổ anh trai.

"Anh là đồ khốn, là lỗi của một mình em sao? Anh không liên quan sao? Là chúng ta cùng làm... cùng làm đó."

"Ưʍ... buông ra .. muốn ám sát anh sao?"

"Khụ... khụ."

Trầm Huy nghẹn giọng ho lên hai tiếng, dùng hết sức lực mà hắt em trai ra khỏi cơ thể mình.

"Đúng... đúng... Tiêu diệt anh trai."

Trầm Quý nghe vậy thì càng hưng phấn, bất đầu bổ nhào vào anh trai, hai anh em ngã lăn ra giường, người một đấm ta một đá, làm cho căn phòng ồn ào cả lên.

"Trầm Huy, Trầm Quý, lại làm ầm ĩ lên như thế thì hôm nay khỏi ăn cơm nhé!"

Lúc này hai anh em mới dừng tay, nhưng tay của Trầm Quý vẫn còn nắm lấy lỗ tai anh trai mình, còn một tay của Trầm Huy cũng đang bẹo vào đùi non của Trầm Quý làm cái mặt của hắn nhăn nhúm cả lại.

"Vâng, con biết rồi, tụi con sẽ xuống ngay."

Trầm Huy lên tiếng với người bên ngoài.

"Lúc nữa xuống cũng gọi mẹ cùng xuống ăn cơm nhé!"

"Vâng ba."

Trầm Huy nói rồi lại quay qua em trai.

"Buông tay!"

"Anh buông trước, á... Đau."

Trầm Quý hét lên đau đớn, càng dùng tay siết chặt tai anh trai.

Không ai chịu buông tay trước, lúc này cả hai cùng đồng thanh đáp.

"Cùng buông,1,2,3 buông."

Vừa buông tay ra Trầm Quý đã nhảy ra thật xa anh trai mình, anh trai hắn bình thường trông rất điềm tĩnh, vậy mà khi đánh nhau lại thâm tàn bất lộ như thế.

Đùi hắn lúc này chắc cũng bầm tím hết cả lên rồi.

Lúc hai em em cùng nhau xuống lầu, khi đi ngang qua phòng mẹ cũng gọi mẹ cùng xuống ăn cơm.

Bình thường điều là ba bọn họ nấu cơm, nhà ai cũng là một người kiếm tiền một người nấu cơm, nhưng nhà bọn họ thì khác, bà bọn họ vừa kiếm tiền mà vừa nấu cơm luôn, cũng chẳng biết mẹ đang làm gì.

...

Sáng hôm nay sương mù hơi nhiều, bầu trời lại xám xịt một màu, vì có thể sẽ mưa nên hôm nay cho dù cậu có thiết phục thế nào thì ba mẹ cũng không cho cậu tự đi xe buýt đến trường nữa.

Ngồi lên con xe sang trọng của nhà mình, so với hôm qua đúng là thư thả hơn nhiều.

Tới cổng trường vừa bước xuống xe cậu đã gặp Trần Trung Kiên.

"Xin chào A Hào! Chân bạn đã tốt hơn chưa?"

"Mình đã khỏe rồi, cảm ơn bạn vì hôm qua đã giúp đỡ mình."

Cậu cũng vẫy tay chào lại Trần Trung Kiên và đáp.

"A Hào, hôm qua ba bạn cũng đến đón bạn sao?"

"Đúng vậy."

Cậu thầm nghĩ chắc là A Kiên nghe được mọi người nói, hôm qua ba cậu còn cõng cậu, giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy rất ngại.

Trần Trung Kiên càng tò mò hơn.

"Thế ba bạn làm nghề gì thế? Nghe các bạn nói là rất rất đẹp trai."

"Ba mình chỉ làm kinh doanh bình thường thôi, nhưng không đẹp trai như các bạn nói đâu, chỉ là hơi dễ nhìn một chút."

Có lẽ không nên nói gia thế nhà cậu ra thì tốt hơn, nên cậu nói bừa vậy, còn phải nói về đẹp trai thì phải nói đến hai anh em nhà họ Trầm, là hai người đẹp trai nhất mà cậu từng được tiếp xúc qua.

Nhớ tới hai anh em nhà đó thì cậu lại càng thêm tức giận, từ hôm qua đến giờ vẫn không thấy mặt mũi đâu.

"À." Ánh mắt Trần Trung Kiên thâm thúy nhìn cậu, lộ ra một tia thất vọng thoáng qua đáy mắt.

"Vậy còn mẹ bạn?"

"Mẹ mình chỉ là làm nội trợ, làm việc trong nhà thôi! Thế còn ba mẹ bạn làm gì thế? Chắc hẳn là rất tốt đi?"

"Đúng vậy, ba mẹ mình là người rất có danh tiếng ở Giang Thành đó, là nhân vật lớn đó! Ở nhà mình chẳng phải động tay vào việc gì, điều có người giúp việc làm thay mình."

Trần Trung Kiên lập tức khoe khoang về gia cảnh mà ai cũng mơ ước của mình.

Lúc này một tiếng hừ lạnh từ phía sau vọng lên, không những Trần Trung Kiên mà kể cả Thẩm An Hào cũng nghe rõ mồn một.

Trần Trung Kiên quay ngoắt đầu lại liếc nhìn người vừa mới hừ kia, đúng là đáng khinh, hôm qua hắn cũng đã chào hỏi người này, thế nhưng nó lại làm lơ như chẳng nghe thấy, đúng là hóng hách, học cùng một trường một lớp, thì không biết nó dựa vào đâu mà chảnh choẹ như thế.

Thật là càng nghĩ càng tức mà.

"A Kiên, chiếc xe hôm qua của nhà bạn rất đẹp nha, chắc là mắc tiền lắm nhỉ? Không ngờ nhà bạn lại giàu như thế! Mình rất hâm mộ bạn, ba mẹ bạn thật lợi hại."

Thấy không khí có phần căng thẳng, Thẩm An Hào đành phải lên tiếng giảng hòa, còn trưng ra một gương mặt cực kỳ hâm mộ bạn mình.

Qua hai ngày tiếp xúc cậu cũng hiểu được phần nào tính cách của người bạn mới quen này, sống có chút hư vinh, thích hơn thua, và rất hay so sánh ganh đua với người khác.

Nhưng trên đời này thì được mấy ai hoàn hảo đâu chứ, chỉ cần không làm chuyện gì hại ai thì cũng không xấu.