Chương 15: Trầm Quý trẻ con

"Nhưng ba, còn có thể tiếp tục đến trường sao? Hôm nay con gặp một người bạn, cậu ấy rất tốt, con muốn kết bạn với cậu ấy."

Cậu thành khẩn nói.

Cậu đã lớn rồi, thật sự không muốn cả đời sống dựa dẫm vào người thân, cậu muốn tự sống của sống của chính mình sau khi trưởng thành, mặc dù được ba mẹ yêu thương bao bọc rất tốt, không phải chịu những tổn thương trong cuộc sống, nhưng cậu thì không muốn suốt đời phải như vậy.

Sau khi học xong, cậu muốn bước ra thế giới ngoài kia, muốn hòa tan mình vào xã hội xô bồ nhộn nhịp, cậu muốn sống như tất cả mọi người, dù là có thất bại, nhưng hạnh phúc sau khi thất bại mang đến lại là thành công, cậu rất mong chờ vào tương lai.

"Thật tốt, hôm nay là ngày đầu tiên đi học ba không so đo với con, nhưng sau này có việc gì phải nói cho ba biết, chuyện hôm nay không tính, nhưng lần sau không được nói dối nữa."

Thẩm An Nghiệp nhìn vào ánh mắt con, ông biết, con có hoài bão và ước muốn của riêng mình, nhìn con trai thật mau đã lớn khôn rồi, còn muốn ra ngoài xông xáo rồi.

"Còn việc học, nếu con đã quyết định, ba sẽ không thay con can thiệp vào việc học của con, cố gắng học cho tốt."

Cũng nên để con trai tự do trưởng thành rồi.

Dù sao Thẩm An Nghiệp ông và vợ cũng không thể ở bên cạnh con trai cả đời, chỉ có thể để tự con trai học khôn thôi.

Trong cuộc sống quả thật có rất nhiều chuyện không thể giải quyết được bằng tiền, bởi cho nên có nhiều tiền hơn nữa cũng vô dụng, trừ khi ông cưỡng ép con trai ở nhà hết ăn lại nằm và không cần phải đi ra ngoài.

"Con thương ba nhất nè, cảm ơn ba."

Thẩm An Hào chồm người lên bàn, vươn người sang phía Thẩm An Nghiệp đang ngồi hôn chụt vào má ông.

Nghĩ tới hai anh em nhà họ Trầm, cậu thề trong lòng là việc cậu muốn đi học thật sự không phải là để gặp hai người bọn họ.

Thẩm An Nghiệp mỉm cười, vươn tay vuốt lên chóp mũi con trai.

"Chân còn đau không, bớt nghịch ngợm lại."

"Có chuyện này ba phải nhắc con, sống trên đời người yếu đuối thì dễ bị bắt nạt, chỉ cần con không làm gì thẹn với lòng thì tốt rồi."

Cậu nghiêm túc nghe hết câu nói của ba rồi gật đầu thật mạnh.

"Vâng, con sẽ cố gắng ạ."

"Cơ thể của con khá đặc biệt, con nên lưu ý những người tiếp cận con quá gần, đừng để người ta phát hiện được, cũng không được nói với ai về chuyện cơ thể con, cho dù đó là bạn thân nhất của con đi nữa cũng không được."

Cậu nghiêm túc ngồi nghe bà cậu dặn dò, cho tới khi ba cậu nói đến đoạn sau hai hàng nước mắt cậu cũng chảy dài.

"Nhưng con đừng nghĩ rằng cơ thể mình như vậy là sai trái, ba mẹ luôn yêu thương con nhất, con là tạo hóa ban cho ba mẹ, là thứ quý giá nhất trên đời này của ba mẹ, con cũng không hề kém cạnh ai, mà ngược lại con còn đủ đầy và hạnh phúc hơn rất nhiều người."

Thẩm An Hào lau nước mắt, nghẹn ngào nói.

"Vâng."

Từ nhỏ đến lớn, luôn trong vòng tay che chở của ba mẹ, mặc dù cơ thể cậu có khiếm khuyết, lúc đầu thì cậu cũng có hoang mang lo sợ, nhưng càng lớn lên cậu cũng không còn sợ hãi nữa, cuộc sống của cậu cũng không thua kém người khác, cậu cũng sẽ không thể ngược đãi chính mình, cậu luôn muốn hòa nhập cùng mọi người, nhưng không vì vậy mà có thể tự tổn thương chính mình được.

"Được rồi, hai ba con ăn cơm đi rồi cho con trai đi ngủ sớm."

Mẹ cậu dịu dàng bê mâm cơm để lên trên bàn.

...

Ngày lúc này tại một căn biệt thự khác, khi mà tất của vừa mới bất đầu cuộc sống về đêm ở nơi phồn hoa nhất là Giang Thành này, thì tại trong một gian phòng ngủ xoa hoa rộng lớn, được phối màu hết sức cổ điển.

Có hai anh em đang khắc khẩu.

"Đù, không thể hiểu nổi, vì sao lúc sáng người bị đánh lại là em nhỉ."

Trầm Quý đang mặc bộ quần áo ngắn tại nhà, huơ tay múa chân bất bình với anh trai mình, chẳng lẽ cậu nhóc chỉ thích mình anh trai mà không thích mình.

Người còn lại thì đang nghiêm chỉnh ngồi đọc sách tiếng Anh, trên người lại mặc một bộ pijama màu đen, nhìn lại thì phong cách hai anh em hoàn toàn bất đồng.

"Lúc đó, cậu nhóc đá em là vì em đang đứng cạnh cậu nhóc đấy, không phải như em nghĩ đâu."

Trầm Huy nhìn em trai, hết nói nổi mà giải thích.

"Không đáng tin, phải có nguyên nhân gì đó, mới có thể khiến nhóc ấy bất công như thế."

Trầm Quý cãi bướng, không tin lời anh trai, chắc chắn là do nhóc ấy bên trọng bên khinh đây mà.

"Thật bó tay, tùy em vậy, muốn nghĩ sao thì tùy."

Hắn không ngờ em trai mình, người học hành giỏi giang thông minh như thế cũng có lúc lú lẫn đến không nói nổi như thế.

Trầm Quý vẫn không phục mà nói tiếp.

"Nếu không phải như thế, vậy vì sao nhóc ấy sau khi đá em xong vẫn không tìm em giải thích nguyên do, cũng không nhắn tin hay gọi điện gì cho em."

Trầm Quý thầm nghĩ, có phải chỉ cần người bị đánh là anh hắn thì nhóc ấy sẽ chạy đôn chạy đáo tìm anh hắn để giải thích, rồi nào là gọi điện, nào là nhắn tin, càng nghĩ Trầm Quý lại càng tức.

Nhìn nét mặt của em trai, Trầm Huy cũng đoán được em hắn đang suy nghĩ gì.

"Thật đúng là tính tình trẻ con."