Chương 11: Không thể ở ký túc xá

Sau khi dự lễ khai giảng thì cũng gần đến trưa, Trần Trung Kiên dìu cậu xuống lớp, ngày hôm nay quá mệt mỏi rồi, hạ thân cậu lúc này càng đau nhức hơn rất nhiều, bây giờ cậu cảm thấy rất lạnh, chỉ muốn ngủ một giấc.

Thỉnh thoảng cậu lại gật gù như gà con mổ thóc, vẫn còn may là giáo viên không chú ý đến cậu.

Do lúc ngã cầu thang mà chân cậu sau khi ngồi xuống ghế cũng chẳng đứng dậy nổi nữa.

Đến giờ ăn trưa nhờ có Trần Trung Kiên mua thức ăn vào cho cậu, nếu không chắc cậu chỉ có thể nhịn đói.

Chỉ mới biết nhau chưa đến một ngày mà cảm giác cậu và Trần Trung Kiên đã thân nhau từ lâu, từ trước đến giờ cậu thật không có một người bạn.

Chỉ vì cơ thể cậu khá đặc biệt, không muốn bị người khác phát hiện ra.

Lúc rảnh rỗi cậu thường xuyên ra nhà sách mua sách về đọc, cơ thể cậu cũng rất yếu đuối, thường xuyên phải xin phép nghỉ bệnh, thì càng ít tiếp xúc với bạn bè đồng lứa.

Ngoài ba mẹ ở nhà thì người cậu tiếp xúc nhiều nhất là Trầm Huy và Trầm Quý, nhưng bọn họ đâu phải xem cậu là bạn bè.

Nghĩ đến họ lòng cậu lại phát giận, từ sáng đến giờ vậy mà không một tin nhắn hỏi thăm cậu.

Biết là cậu không có bạn bè gì, cũng mới vào trường học không quen biết ai, vậy mà chẳng hỏi thăm gì cậu.

Cũng may lúc này có người bạn mới quen này.

"Thẩm An Hào!"

Nghe thấy giáo viên gọi, cậu chống bàn đứng lên.

"Dạ, thưa cô."

"Chuyện là.. các bạn chung phòng ký túc xá đề nghị không ở chung với em, mà bây giờ thì cũng đã hết chỗ trống ở những phòng khác nên em chịu khó về nhà một thời gian, khi nào xấp xếp được chỗ nhà trường sẽ liên hệ với em."

Cô giáo áp úng nhưng vẫn nói rõ mọi chuyện.

"Dạ em biết rồi ạ."

Hôm nay là ngày đầu đến trường, cậu còn chưa gặp những bạn cùng phòng ký túc xá, thì làm sao mà có hiềm khích đến mức đề nghị với nhà trường không cho cậu ở.

Một tờ giấy từ phía bàn trên đưa vào trong tay cậu.

Cậu nhìn lên, là Trần Trung Kiên.

"Là Bùi Hữu Thành." Đọc mảnh giấy xong cậu trầm ngâm một lát cũng không trả lời Trần Trung Kiên mà tập trung nghe giảng.

Chịu đựng cơ thể lạnh lẽo đau nhức cùng cơn buồn ngủ, cuối cùng cũng đến giờ tan học.

Thẩm An Hào vẫn phải nhờ đến sự giúp đỡ của Trần Trung Kiên dìu xuống dưới cổng trường.

Cả hai đứng nép sát phía ngoài cổng bảo vệ, từng hạt mưa theo chiều gió mà hắc vào người bọn cậu.

"Ắc xì."

"A Hào, cậu có sao không? Mình dẫn cậu vào phòng y tế nhé."

Trần Trung Kiên đề nghị nói.

"Mình không sao đâu A Kiên, lát nữa về mình ghé tiệm thuốc mua vài liều thuốc uống vào là khỏi."

Thẩm An Hào lắc đầu nói.

Trần Trung Kiên còn muốn nói thêm thì một chiếc xe hơi màu đen đậu lại trước mắt bọn cậu.

Bước xuống xe là một người phụ nữa trung niên tầm hơn bốn mươi tuổi bước xuống.

"Còn trai, mau tới đây."

Trần Trung Kiên bước ra hai bước rồi quay đầu lại nói với cậu.

"Nhà A Hào có xa không? Mình nói với mẹ đưa bạn cùng về nhé!"

"Không thuận đường đâu, lát nữa mình sẽ đón xe về, đừng để ý, bạn về trước đi."

Thẩm An Hào vẫy tay về phía Trần Trung Kiên nói.

Hôm nay đã đủ làm phiền người ta rồi, cậu còn mặt mũi nào mà đi nhờ xe nữa chứ.

"Vậy tạm biệt." Nói rồi Trần Trung Kiên bước nhanh ra xe.

Cậu đứng đợi ở đây là đang đánh cược, cược xem hai người bọn họ có thật sự để tâm đến cậu không?

Đợi tầm ba mươi phút mà không thấy họ đâu, cậu thật sự rất buồn, quả thật cậu cũng thích bọn họ lắm.

Nhưng lúc này một người xuất hiện làm cho tinh thần cậu phấn chấn trở lại.

"Ba! Sao ba lại đến đây."

Một người đàn ông, có nước da trắng sáng bước nhanh về phía cậu.

"Con đó, sao không gọi ba đến đón mà cứ đứng dưới mưa thế này, nếu không phải lúc nãy cô giáo gọi điện về nhà, thì ba cũng không biết, có phải muốn đứng đây đến mai không?"

Cậu gãi đầu cười gượng.

"Không phải, con định lát nữa tạnh mưa thì bắt xe về."

Ba cậu là tên là Thẩm An Nghiệp, ông là một người ba rất dịu dàng, rất quan tâm chăm chút cho gia đình, tuy nhiên mẹ cậu lại là một người phụ nữ hướng nội, rất ít khi đi đâu xa nhà.

"Con đó, mẹ đang đợi trong xe, mau về thôi."

"Vâng."

Còn nhọc mẹ cậu phải lo lắng cho cậu, hôm nay là ngày đầu tiên đi học, nên sáng sớm mẹ cậu đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu, lúc bước ra cửa mẹ cậu còn ngóng theo cậu thật lâu.

Bước ra một bước cậu bỗng khựng lại, hạ thân cậu cùng chân lúc này điều rất đau, một mình thì không thể nào đi chuyển được.

Ba cậu đi được vài bước thì quay đầu lại hỏi.

"Sao thế?"

Thẩm An Nghiệp quay lại hỏi.

Thẩm An Hào nói.

"Lúc nãy lên cầu thang không cẩn thận nên bị ngã, bị trẹo chân rồi ạ."

Thẩm An Nghiệp ngồi xổm xuống thì phát hiện hai chân cậu đứng còn không vững, mắt cá chân sưng phù.

Thẩm An Nghiệp nhíu mày, không thể chỉ bị ngã một chút mà như thế này được.

Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó mà ông không biết.