Chương 10: Bị đàn anh vô cớ bắt nạt

Vừa tiến vào khu B thật lòng cậu rất mong hai người bọn họ đuổi theo xin lỗi cậu, nhưng làm cho Thẩn An Hào thất vọng là cậu đã đứng khuất tầm nhìn của họ một lúc lâu rồi mà chẳng thấy ai trong hai người họ xuất hiện, chỉ cần họ bước tới cánh cổng điều có thể nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của cậu.

Có lẽ cậu đã chờ mong quá nhiều vào hai người bọn họ rồi chăng, bọn họ có lẽ là gặp dịp thì chơi thôi, đá một cái như vậy có lẽ cũng đâu quá đáng, không đến mức phải tức giận với cậu như thế.

Cậu là học sinh khu B, bọn họ cũng biết là cậu không thể nào có mặt ở khu A, còn lừa cậu trốn vé xe buýt, lại giả làm biếи ŧɦái đùa giỡn cậu, ép cậu phải quan hệ nơi công cộng như vậy, xém chút nữa đã bị bắt.

Nhớ lại chuyện lúc nãy trên xe buýt, hạ thể cậu bị bọn họ đè ép không thương tiếc mà đỏ mặt, cũng may là bác xoát vé không đuổi theo, nếu bắt được thật không biết mọi chuyện sẽ ra sao.

Nghĩ đến những hành động dâʍ đãиɠ của mình trên xe buýt, cậu thật nghĩ đến mà xấu hổ muốn độn thổ luôn cho rồi.

Cũng may là thoát được rồi, nhưng lúc đó cậu thật sự rất tức giận, cũng không suy nghĩ nhiều mà đá vào người đứng gần mình nhất.

Dù sao cũng phải cho bọn họ biết rõ lập trường của mình một chút, đừng nghĩ muốn làm xằng bậy thế nào cũng được, cậu cũng có tự trọng của riêng mình.

Lúc này một cơn gió thổi qua làm cậu rùn mình liên tục, lúc nãy khi chạy ngoài trời mưa không cẩn thận đã làm áo cậu ước môpt mãng lớn.

"Thật là lạnh..."

Hai tay cậu ma sát vào nhau để tạo nhiệt, từng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, nếu giờ không về phòng thật sự sẽ lạnh chết cậu mất.

Nhưng so với từng cơn ớn lạnh thì phần thân dưới của cậu lúc này cảm giác như bị tra tấn không kém là bao, vừa bị phá thân xong còn trong cơn kí©ɧ ŧìиɧ nên cảm giác đau đớn không nhiều, lúc này lại vô cùng đau nhức, hai chân bủn rủn đi từng bước không vững.

Lúc này cậu không chú ý tới phía sau có một nhóm người đang đi về phía cậu, cậu đã không kịp đề phòng khi có một người trong đó đẩy ngã cậu xuống hai bật thang.

"Á."Cậu sợ hãi mà kêu lên thành tiếng.

Ngẩn đầu nhìn lên người đã đẩy ngã mình, đối phương là một người dân tộc khác, đầu tóc hơi xoăn, nước da ngăm đen, nhưng nhìn ngũ quan thì thật sự rất điển trai.

Nhìn đồng phục anh ta đang mặt trên mình có thể biết được là đàn anh học năm hai.

"Đồ không có mắt, mày còn không biết điều mà nhường đường cho tao, mày muốn chết sao?"

Nhìn vẻ ngoài thì không xấu nhưng nhìn xem cái tính tình thúi tha gì đây, đã đẩy cậu còn mắng cậu, coi cậu như là người sai quấy sao?

"Nhưng tôi..."

Cậu còn chưa nói hết lời thì hắn tát vào đầu cậu một cái rồi nạt nộ.

"Mau cút, đừng cản đường tao."

Hắn nhếch mép cười rồi dẫn theo đồng bọn của mình rời đi.

Đầu bị vỗ một cái đau điến, lấy tay rờ lên, cậu xuýt xoa một tiếng vì đau.

Nhìn bọn họ rời đi, mà cậu càng thêm căm tức, đúng là tai bay vạ gió.

Dù bọn họ đã đi xa cậu vẫn còn nghe thấy những lời nịnh hót văng vẳng bên tai cậu, thật ghê tỏm.

Cậu muốn đứng lên, nhưng không tài nào tìm được điểm tựa, hai chân cậu vốn đã không còn sức, nay bị hắn đẩy ngã từ bật cầu thang xuống, tuy có hai bật nhưng khi té vẫn rất đau, quả thật không thể nào đứng đậy được.

Nhưng đúng lúc này phía trên bật thang bước xuống một cậu thiếu niên niên trạc tuổi cậu, nước da trắng sáng, đeo một cặp kính cặn, nhìn đồng phục thì là học sinh mới như cậu.

"Có cần tôi giúp gì cậu không?"

Nhìn thấy một học sinh cũng mới vào học như cậu, trong lòng nảy sinh thân thiết, cậu ngại ngùng lên tiếng.

"Bạn học, cậu có thể giúp mình đứng dậy không? Chân mình bị đau."

"Bạn học đó bước nhanh xuống bật thang dìu cậu đứng dựa vào lang can.

"Chuyện lúc nãy mình cũng đã nhìn thấy, Bùi Hữu Thành thật sự rất quá đáng. "

"Cảm ơn bạn học, có thể cho mình hỏi, người lúc nãy là ai mà dám cư sử côn đồ như thế trong trường học vậy?"

"Nghe nói hắn là con của một quan chức cấp cao nào đó trong bộ máy nhà nước, chỉ cần nghe danh cậu ta ai cũng thấy sợ, tuy không biết là con ai nhưng do thói ngang ngược đó thêm có gia đình chống lưng nên ai cũng sợ, hắn là ác bá thực thụ tại khu B đó, không nên có hiềm khích với hắn thì tốt hơn."

Bạn học đó tuy cũng là học sinh mới như cậu nhưng có vẻ biết khá nhiều chuyện trong này.

"À, cảm ơn bạn học rất nhiều!"

Thẩm An Hào lúc này cũng hiểu được đàn anh lúc nãy tại sao lại ngang tàng hống hách như thế, muốn ma cũ ăn hϊếp ma mới đây mà.

Cũng may gặp được bạn học này, nếu không không biết cậu phải ngồi tại đây bao lâu nữa.

"Không có gì đâu, cùng là bạn học giúp đỡ nhau là việc nên làm mà!"

"Mình tên là Trần Trung Kiên, còn bạn học tên là gì thế?"

Bạn học đó nở một nụ cười rạn rỡ, ánh mắt sau cặp kính cận lại không lộ ra chút vui vẻ nào.

"Mình tên là Thẩm An Hào, bạn học gọi mình A Hào là được."

Gặp được một bạn học vừa tốt bụng, vừa nhiệt tình thế này xem ra hôm nay cậu cũng không phải là rất xui xẻo.

"Tên cậu nghe rất hay, được rồi A Hào, sau này bạn học cũng gọi mình là A kiên nhé!"

"A Kiên này, hôm nay cũng may là gặp bạn, cảm ơn bạn rất nhiều."

"Không có việc gì đâu mà, lần đầu gặp mình cũng rất thích bạn, chân bạn có sau không? Để mình đưa bạn lên phòng y tế trường."

Trần Trung Kiên nhìn hai chân đang đi từng bước mà run rẩy của cậu thì lo lắng hỏi.

"Không có việc gì đâu, cậu đưa mình về phòng ký túc xá là được rồi, cậu mau đi dự lễ khai giảng đi, mình vào thay đồ xong sẽ đi sau." Thẩm An Hào vội vàng xua tay đáp.

Hạ thân cậu điều là tϊиɧ ɖϊ©h͙ cùng dâʍ ŧᏂủy̠, để y tế trường nhìn thấy thì sẽ biết đó là gì ngay, huống hồ gì bí mật trong cơ thể cậu mà bị phát hiện thì chẳng phải sẽ càng thảm hơn sao?

"Cũng phải, cũng đến phòng rồi bạn mau vào thay đồ đi mình chờ bạn."

"Bạn sẽ trễ mất, mau đi trước đi."

Thẩm An Hào bối rối nói.

"Không sao đâu mà, mau đi đi."

Lúc này Thẩm An Hào cũng không đùn đẩy nữa mà bước thấp bước cao vào phòng thay đồ.

Năm phút sau thì cậu bước ra với bộ đồng phục mới còn chưa kịp ủi, vẫn còn nếp gấp.

"Chúng ta đi thôi."

Nhờ có sự giúp đỡ của Trần Trung Kiên, mà Thẩm An Hào chập chững đi lên tầng cao nhất của trường học, hội trường rất lớn sức chứa có thể lên đến một ngàn người.

Ngày đầu tiên của cuộc sống sinh viên của Thẩm An Hào thật không được suôn sẻ, liệu sau này cậu có yên ổn trôi qua thời sinh viên đầy mộng tưởng không?.....