Chương 12: Nước gừng của mẹ

Cậu không muốn ba biết việc cậu bị bắt nạt ở trường, cũng như việc bị hai anh em họ Trầm cưỡng ép trên xe.

Ba mà biết thì sẽ làm lớn chuyện lên, còn cậu thì chỉ muốn lặng lẽ sống qua ngày không muốn gây phiền phức gì cho gia đình.

"Không sao đâu ba, ba đỡ con một chút, mẹ con đang đợi ạ."

"Thật không sao chứ?"

Thẩm An Nghiệp thấy biểu tình chột dạ của con trai thì cũng biết được là cậu đang cố che giấu chuyện gì đó.

"Vâng ạ, không sao đâu."

Thẩm An Hào cuối thấp đầu, tránh tầm mắt của ba mình.

Nói dối là một điều gì đó mà Thẩm An Hào cậu ghét nhất, nhưng không biết từ bao giờ việc cậu nói dối ba mẹ lại trở nên thường xuyên hơn, có lẽ là từ lúc quen biết với hai anh em nhà họ Trầm đi.

Biết điều đó là không tốt nhưng cậu càng không muốn ba mẹ thêm lo lắng vì mình.

Ba cậu ngồi thụp xuống, quay lưng về phía cậu, không thắc mắc gì thêm nữa.

"Được rồi, để ba cõng con ra xe."

Thẩm An Hào cũng không chằn chừ mà nằm dài trên tấm lưng rộng rãi của ba mình.

Còn việc các bạn học nhìn thấy có xấu hổ hay không thì thật đúng là không nha, chân cậu còn đang bị thương, chẳng lẽ phải lếch cái chân bị thương đi dưới mưa sao.

Ba cậu sau khi để cậu ổn định trên lưng mình thì đứng lên, bước từng bước lớn về phía chiếc xe đắt tiền, suốt đường đi có vài bạn học cùng lớp còn vẫy tay với cậu, cậu điều ngượng ngùng cười cười, xem như chào hỏi.

Không bao lâu thì đến, ba cậu mở cửa xe và thả cậu vào ghế sau.

Ghế phụ là một người phụ nữ rất đẹp, có nét đẹp dịu dàng mà nhã nhặn.

"Con sao thế? A Hào."

Người phụ nữ thấy ba cõng cậu thì sốt sắn hỏi.

"Con không sao đâu mẹ, hôm nay mưa làm giầy con bị ướt, lúc bước lên cầu thang không cẩn thận thì bị ngã."

Thẩm An Hào vừa sửa lại tướng ngồi của mình vừa trả lời.

Cậu cảm thấy rất có lỗi khi phải nói dối ba mẹ, người mà cậu yêu thương nhất, nên mặt cậu cuối thấp không nhìn thẳng vào mẹ mình như mọi khi.

Nhìn về phía chồng mình Hạ Lan hỏi.

"Là thật sao?"

Thẩm An Nghiệp cũng an ủi bà.

"Ừm, chỉ bị thương nhẹ, em không cần lo lắng đâu."

Thẩm An Nghiệp thật sự không muốn vợ mình thêm phiền vì chút chuyện nhỏ này, chuyện cơ thể của A Hào đã đủ để vợ ông lo lắng đến phiền rồi.

"Tại sao không cẩn thận như thế chứ! Lúc sáng đã bảo để ba mẹ đưa đi học rồi mà không nghe, cái gì mà cũng muốn giống như những học sinh khác, một hai phải đi xe buýt cho bằng được."

Hạ Lan vì lo lắng cho vết thương của con trai mà liên tục cằn nhằn.

"Dạ con biết rồi ạ, con xin lỗi ba mẹ."

Khiến cho ba mẹ lo lắng thật sự là không tốt chút nào.

Cho dù cơ thể cậu có điểm bất thường, nhưng ba mẹ luôn hết lòng yêu thương cậu, quan tâm và chăm sóc cậu, cũng không vì cậu bị thế mà hắc hủi cậu, đời này được đầu thai vào nhà ba mẹ có lẽ là điều hạnh phúc nhất với cậu.

Cậu lén nhìn ba mẹ mình, sau đó chồm người lên, hôn chụt chụt vào má của ba mẹ mình.

"Con trai đừng nghịch, ba con đang lái xe đó."

Mẹ cậu vươn tay vỗ vỗ lên vai cậu, lúc này mới phát hiện cả người cậu ướt nhẹp thì hoảng hốt kêu lên.

"A, con trai! Sao cả người con ướt thế này, lúc sáng có mang theo ô mà, đâu mất rồi?"

"Dạ, con để quên trong lớp rồi ạ."

Cậu lén nhìn ba, sợ bị ông phát hiện ra là cậu đang nói dối, ba cậu là một người đàn ông thành đạt, mánh khóe nhỏ gì mà chưa từng thấy qua chứ.

Cũng may là ba cũng không lên tiếng nói chen vào.

"Con thật là, chuyện quan trọng như thế cũng quên, không phải cô giáo gọi ba mẹ đến đón thì không biết con còn dằm mưa đến khi nào."

Mẹ cậu lại tiếp tục cằn nhằn cậu, cậu thật sự đã quen rồi, lúc nhìn lên thấy ba đang nhìn cậu mỉm cười, là ba đã phát hiện ra cậu đang nói dối sao?

Chỉ là ba cũng không nói gì.

"Chồng, chúng ta chở con đến phòng khám, xem chân con thế nào rồi lấy ít thuốc."

Đến phòng khám thì được biết chân cậu chỉ bị bong gân, bôi vài lượt thuốc đặt trị thì sẽ khỏi.

Lấy thuốc xong thì Hạ Lan mới thở phào nhẹ nhõm.

"Không sao là tốt rồi, mau về nhà thôi, cho con trai thay đồ, sẽ bị cảm mất, lát nữa mẹ nấu ít nước gừng, con nhất định phải uống đó."

Thẩm An Hào vội vàng nịnh hót.

"Vâng! Nước gừng mẹ nấu là ngon nhất."

Thẩm An Nghiệp vừa lái xe mà cười liên tục, không biết lần trước là ai đã cho cây oải hương trong phòng uống nước gừng đến mức chết héo.

Nghe tiếng cười trầm thấp của ba, cậu đỏ mặt cuối thấp đầu vì xấu hổ.

Nằm ở bên sông Giang Thành, khu biệt thự The Vic là khu biệt thự sang trọng và đắt đỏ nhất nhì Giang Thành.

Theo báo chí đưa tin thì biệt thự ở khu The Vic có giá lên đến hơn 500 tỷ một căn, điều đặt biệt là khu biệt thự này chỉ có chín căn.

Những người mua được biệt thự của khu The Vic thật đúng không giàu cũng quý.

Thẩm An Hào cùng gia đình sống tại đây, một khu biệt thự ven sông cùng với những con người giàu có bật nhất Giang Thành.

Nhưng gia đình cậu thì ngược lại, luôn sống khép kín, rất ít khi giao du và tiếp xúc với ai.

Cũng không phải là người nổi tiếng gì, cho nên với những hàng xóm xung quanh thì gia đình cậu mua được biệt thự ở khu The Vic này do vận may, và là người "nghèo" nhất khu.