Chương 9: Trầm Quý bị đá

Trường học international VN là trường học nổi tiếng nhất cả nước, hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, an toàn và hướng tới các chuẩn mực quốc tế, học sinh học ở trường được mang đến nền tảng giáo dục cùng kiến thức vững vàng.

Trường đã được xây dựng hàng trăm năm trước, là một trường quốc tế đúng chuẩn, từng có không ít con em nhà chủ tịch cùng bộ trưởng vào đây học.

Nhằm mang đến một môi trường học tập ưu tú nhất mà trường học đã tách ra hai khu dạy học, học sinh bên khu A toàn con ông cháu cha cùng con cháu những gia đình giàu có gia thế.

Còn bên khu B thì ngược lại, điều là con nhà bình thường, con nhà có điện kiện không mấy khá giả, chỉ có thể dựa vào nỗ lực của bản thân để bước vào đại học.

Hai khu chỉ cách nhau một bức tường ngang ngực học sinh mà thôi.

Nhưng nhu yếu phẩm và vật dụng lại khác hoàn toàn.

Vì là trường quốc tế nên có rất nhiều học sinh các nước khác học, không giống như các trường công khác đa số là người Việt.

Trường được đãi ngộ và chất lượng rất tốt, nếu học giỏi còn có thể giành được học bổng ở các trường nổi tiếng trên thế giới, dù có cố gắng thế nào cũng không thể có ở các trường khác.

Chỉ có điều từ trước đến nay, khu A rất khó có thể được chọn vào, chỉ là hơn năm trước có một cập anh em được đặt cách vào.

Trầm Huy và Trầm Quý.

Hai anh em họ được đặt cách vào khu A nhờ vào thành tích học tập luôn đạt loại giỏi, hàng năm điều có học bổng của trường học, luôn trong top năm cả nước, so với ai cũng điều ưu tú hơn rất nhiều.

Điều đặt biệt để họ được đặt cách vào là họ đã bỏ ra một số tiền lớn để được trở thành một trong những cổ đông của trường.

Chuyện này tại thời điểm đó làm dậy sóng toàn bộ học sinh của cả trường, khiến ai cũng phải kiên nể.

Còn những người nước ngoài tại thời điểm đó điều phải ganh tị đến đỏ mắt, bởi tiền vốn lưu động của trường vốn là từ nước ngoài đầu tư vào.

Với vẻ ngoài cao to tuấn tú, hai anh em được biết đến như một hiện tượng của giới trẻ thành đạt sớm, càng khiến cho các cô gái trong trường mê như điếu đổ.

Nhưng lúc này một trong hai người bị Thẩm An Hào đá một phát.

"Bịch."

Một tiếng bịch nặng nề phát ra từ bắp chân một người trong hai anh em.

Lúc này tại một khu vực vắng phía sau hội trường có một cậu học sinh mặc trên mình bộ đồng phục năm nhất của trường international VN, khuôn mặt trắng nõn thanh tú, cậu đang rất tức giận mà đá vào bắp chân của một trong hai người cao lớn hơn cậu cả một cái đầu.

Nhìn đồng phục của hai người thì cũng đoán ra có lẽ họ học cùng trường, nhưng là trên khóa khác khu.

Vì để phân biệt năm học cùng khu học của học sinh mà trên tay áo sẽ có từng sọc vải đen, một sọc là năm một, cứ như vậy mà biết học sinh sẽ học năm mấy, để phân biệt khu học thì màu xanh lá là khu A, còn xanh dương là khu B.

"Cậu...sao cậu dám."

Trầm Quý thật không ngờ học sinh mới đến này lại dám đá hắn.

Trầm Quý tuy là người Việt nhưng từng đường nét trên gương mặt hắn rất rõ nét, còn có phần lai tây, dáng người cũng cao lớn không kém gì người tây, trông vừa mạnh mẽ vừa đẹp trai.

"Thẩm An Hào."

Người bên cạnh hắn cũng kêu lên một tiếng, không ngờ cậu nhóc yếu ớt này lại dám đánh người.

Trầm Huy tuy tính tình ít nói hơn em hắn nhưng giọng nói có phần dễ nghe hơn, cũng cao hơn Trầm Quý một chút, tóc cắt tỉa gọn gàng chứ không kiểu cọ như Trầm Quý.

Cho dù không biết hai anh em hắn là cổ đông của trường, thì một học sinh khu B mà lại dám đánh người, mà còn đánh học sinh khu A thì cậu phải gan lớn thế nào chứ.

Cũng may mà lúc này đang là lễ khai giảng, mà hiện giờ còn đang mưa, ở đây chỉ có ba người bọn họ, nếu không bị học sinh khác nhìn thấy, nhất là các học sinh nữ biết được, thì chắc chắn khoảng thời gian theo học tại trường của cậu sau này sẽ rât thảm.

"Hai người là đồ khốn, tôi ghét các người."

Cậu tức giận không nhìn thấy vẻ mặt của hai người họ, nói xong thì vác lấy ba lô, chạy nhanh hướng về cánh cổng của khu học sinh khu B.

Nhưng vì đang trời mưa nên không ai thèm chú ý tới dáng chạy cà nhắt của cậu.

"Thật con mẹ nó điên rồi, cậu ta vậy mà dám đá em."

Trầm Quý lúc này mới lấy lại tin thần mà kích động kêu lên với Trầm Huy.

"A Quý, em nên bình tĩnh một chút, em ấy như thế không phải càng thú vị sao."

Trầm Huy vừa an ủi em trai vừa nghĩ nghĩ, thuận theo thì còn gì là vui thú nữa.

"Không được, rõ ràng là lợi thì cùng hưởng nhưng sao xui xẻo cũng chỉ có mình em chịu."

"Trầm Quý vẫn không đồng ý mà hét toáng lên, cả hai người cùng làm mà giờ lại chỉ có mình hắn chịu đau, vì sao chứ.

"Còn tại sao nữa, là do ăn ở cả."

Trầm Huy trêu chọc.

Cho dù biết bây giờ mà trêu chọc em trai thì quả thật không được hay cho lắm, sẽ khiến Trầm Quý càng thêm nổi đóa, nhưng khi nhìn thấy em trai mọi khi luôn chảnh chọe hôm nay lại bị Thẩm An Hào đánh thật sự rất buồn cười.

Nhưng có một điều hắn biết nhưng không nói là lúc nãy người đứng gầm Thẩm An Hào mà là hắn thì người bị đánh chắc chắn là hắn.

Nhìn theo bóng dáng cà nhắc xa xa, Trầm Huy bật cười thanh tiếng.

"Muốn đuổi theo cậu nhóc không? Giờ này chưa đi xa được đâu."

"Không được, đuổi theo rồi thì còn gì là tôn nghiêm của em nữa."

Quả thật hắn rất mến Thẩm An Hào, nhưng vì lòng tự trọng của đàn ông, hắn không thể đi dỗ dành sau khi bị người đó đánh được.

"Được thôi, vậy chúng ta đi thôi."

Quả thật bọn họ đã sai khi làm thế với cậu nhóc, thôi thôi, cứ để mọi chuyện dịu xuống thì sẽ tốt thôi, tạm thời cũng không nên quấy rầy cậu nhóc, để nhóc ấy bình tĩnh lại một chút cũng tốt.

Hai anh em họ cũng bước vào cổng sau của khu A, đối diện phía bên kia là khu B, nơi Thẩm An Hòa vừa chạy vào, bởi vì là cổ đông và cũng là học sinh của trường nên hai người họ phải lên sân khấu phát biểu vài lời xem như động viên học sinh của toàn trường, cũng sắp trễ giờ rồi.

Cũng may học sinh hai khu điều làm khai giảng hai bên hội trường khác, nếu không thật không giấu được cậu nhóc rồi.