Chương 30

Đại Hải xem lịch trình trên điện thoại rồi nói: "Chiều nay anh sẽ quay chụp xong, ngày mai anh có thể nghỉ một ngày."

Kỳ Tử Thanh là nam thứ và có rất nhiều vai diễn, nhưng ngày mai chủ yếu quay cho hai diễn viên chính nên anh ấy có thể nghỉ ngơi một lát.

“Vậy được, cậu đặt vé cho tôi, tôi về nhà một chuyến.”

Anh ấy phải giành giật từng giây từng phút trở về gặp em trai mình.

“Hả? Đạo diễn sẽ không vui đâu.”

Đạo diễn nói, trong lúc quay phim không thể ra ngoài, nghỉ ngơi cũng chỉ có thể ở khách sạn.

Sắc mặt Kỳ Tử Thanh trong nháy mắt rũ xuống, trong mắt nhuốm nước mắt, "Tôi chỉ muốn trở về thăm em trai tôi, thằng bé ở một mình, không biết thằng bé có bị bắt nạt hay không.”

“Đại Hải, cậu giúp tôi đi mà, tôi đã lâu rồi không gặp thằng bé.”

Giọng nói yếu ớt, mang theo chút ủy khuất khóc nức nở, thật đáng thương.

Đại Hải giật giật khóe miệng.

Đại ca, người khác không biết, em còn không biết sao, em trai anh ấy mới trở về được có tuần.

“Đại Hải ~”

“Dừng!” Bàng Hải Dương giơ tay kêu dừng, “Em đi thử xem.”

Đừng dùng lời nói buồn nôn chít chít này nói chuyện với anh ta nữa, anh ta chịu không nổi, anh ấy vẫn là đi nói với em trai của anh ấy đi, nói không chừng còn cho anh ấy một cái tát.

"Cảm ơn Đại Hải."

Kỳ Tử Thanh cười híp mắt nhìn anh ta, sau đó cúi đầu tiếp tục nhìn hình ảnh trên điện thoại di động.

Tên là Vũ Thần sao?

Nghe hay đấy.

……

Bên ngoài như thế nào Kỳ gia mới mặc kệ, bọn họ đang bận chơi với Thần Thần.

Trên bãi cỏ xanh biếc, một đứa bé mặc áo T - shirt màu trắng đang cao hứng chạy trốn, phía sau còn có một vật nhỏ màu trắng đi theo.

“Bạch Bạch, nơi này.”

Tiểu gia hỏa chạy mệt mỏi đặt mông ngồi phịch xuống bãi cỏ, vừa duỗi bàn tay nhỏ bé ra, một bộ lông xù màu trắng liền xuất hiện vọt tới trong lòng cậu bé, cùng với cậu bé chơi đùa.

“Bạch Bạch, ngoan nha.”

Thần Thần híp mắt vuốt ve cục lông trong ngực, còn cọ cọ mặt với nó.

Đây là chú chó Samoyed được Kỳ Tử Ngọc tặng cho cậu bé, nó nhỏ nhắn, vừa ngoan vừa đáng yêu, Thần Thần rất thích nó.

“Thần Thần, trên mặt đất bẩn, mau đứng lên.”

Kỳ Tử Minh đi theo sải bước tới, nhìn thấy Thần Thần đang ngồi trên mặt đất, không nhịn được hô lên.

"Được ạ~"

Thần Thần ngoan ngoãn từ trên mặt đất đứng lên đổi thành ngồi xổm xuống, bàn tay nhỏ bé vẫn vuốt ve cục lông trong lòng.

“Anh hai~”

“A, em thấy mệt không?” Kỳ Tử Minh vuốt mái tóc nhỏ nhắn của Thần Thần, ánh mắt dịu dàng.

Hôm nay anh ấy nghỉ phép, vừa vặn có thể đi chơi với Thần Thần.

“Không có, không có.”

"Ngay cả khi không mệt, em cũng nên chạy chậm thôi, cẩn thận kẻo bị ngã."

Thần Thần gật gật cái đầu nhỏ: “Dạ dạ, Thần Thần biết rồi ạ, Thần Thần là tiểu mập mạp......”

“Thật ngoan.”

Kỳ Tử Minh cùng Thần Thần chạy trên bãi cỏ một lúc rồi đưa anh ấy dẫn cậu bé quay lại khu vườn hoa và đi thẳng tới phòng khách.

“Thần Thần ngồi một lát, anh hai đi pha sữa cho em.”

Phải đảm bảo dinh dưỡng cho cậu bé, hơn nữa sáng nay cậu bé cũng không có uống.

"Được ạ ~"

Thần Thần ngồi trên chiếc ghế dài nhỏ của mình, và chú chó Samoyed nhỏ cũng ngồi xuống bên cạnh cậu bé, vẫy vẫy đuôi trông nó rất ngoan.

Lúc Kỳ Tử Minh Tề Tử Minh đang pha sữa, điện thoại di động vang lên, anh ấy lấy ra nhìn, cau mày.

“Này, Kỳ Tử Lâm, em bị làm sao vậy?”

Đối với đứa em trai phản nghịch này của mình, Kỳ Tử Minh tỏ vẻ đau đầu.

"Cái gì? Em lại đánh nhau à?"

"Anh có thể bình tĩnh một lúc được không!"

"Được rồi, anh hiểu rồi, qua ngay đây."