Chương 8: Chưa đủ trưởng thành đến mức

Thế là trong một nhóm các bé trai, từ đâu lòi ra một bé gái xinh xắn, lúc nào cũng trông tràn trề sức sống.

Mỗi ngày là mỗi nghĩ ra một trò chơi khác nhau, có hôm vui chơi đến trời tối mịt mới chịu ai về nhà nấy.

Một buổi tối như thường lệ, Chấn Phong và Uyển Nhi đang từ công viên về nhà. Nếu là bình thường, hai đứa trẻ sẽ không ai nói với ai câu nào, mỗi đứa tập trung vào việc riêng.

Nếu như con bé có thói quen vừa đi vừa hát vu vơ, thằng bé lại có thú vui vừa đi vừa ngắm nghía mấy cây hoa dại mọc ven đường.

Mà không biết hôm nay con bé lấy cảm hứng ở đâu ra, nó tìm cớ bắt chuyện với cậu mới ghê chứ.

-"Đám bạn của cậu rất vui tính cả tử tế đó, nhờ có họ, kỳ nghỉ hè của tôi đã trở nên nhộn nhịp hẳn!"

Không gian yên lặng bao trùm lên khắp những con đường. Nó ngoài mặt dường như vẫn đang chờ đợi phản ứng của cậu, nhưng bên trong thầm rủa cậu, trả lời một câu sẽ không bị tẩu hỏa nhập ma đâu mà sợ.

-"Mấy thằng được cái nói nhiều nói xàm là giỏi thôi, như thằng Thiên Minh là một ví dụ điển hình. Nhưng bằng cách nào đó, ở cạnh tụi nó khiến tôi cảm thấy thế giới này vẫn không hề buồn tẻ..."

-"Trân trọng người ta không hết, vậy mà hễ mở miệng ra là đòi nợ cũ, không thì bạo lực!"

-"Đương nhiên rồi, ai đại ca người đó có quyền!"

Nó bĩu môi, cậu nheo mắt nhìn vẻ mặt bất bình của nó, cười như không cười. Sau đó, cả hai tiếp tục sải bước chân trên con đường về nhà.

Kể từ đó, hai đứa trẻ phần nào đã bắt đầu trò chuyện với nhau nhiều hơn, ngay cả khi chẳng có gì để nói. Bức tường ngăn cách cao chót vót giữa chúng hình như càng ngày càng thấp đi.

-"Cô ăn kẹo dẻo trong phòng tôi hả?"

-"Á, bị phát hiện rồi sao?"

-"Trong nhà ngoài cô ra thì còn ai..."

-"Uầy...dù gì tôi cũng không tham lam ăn hết, còn chừa lại nửa bịch cho cậu đó, thấy không?"

Cậu đặt bàn tay lên trán, ra vẻ khổ sở lắm kìa.

-"Thực ra hộp kẹo dẻo ba mua tôi ăn hết rồi, cái hộp thứ hai đó đã quá hạn sử dụng ấy, tôi tính đem vứt vào thùng rác mà quên quên. Ai mà ngờ được có con mèo thích ăn vụng đâu. Nhưng không sao, bỏ đi cho lợn hay cho mèo ăn cũng như nhau thôi, đỡ phí!"

-"Trời! Thảo nào từ nãy đến giờ cái bụng cứ đánh trống... Cậu, tôi nghĩ cậu cố ý chứ quên sao được!"

-"Thầy tôi từng dạy không nên suy bụng ta suy bụng người."

-"Mẹ...mẹ ơi...bụng con đau!"

Từng ngày trôi qua một cách yên vui, êm đềm như thế đấy. Rồi một ngày nọ, điều không thể tránh khỏi của những người cùng chung sống dưới một mái nhà xảy ra.

-"Sao lại đi gây sự đánh nhau? Con đánh con người ta đến mức phải nhập viện, bây giờ gia đình họ nổi trận lôi đình, nhặng xị đòi bồi thường kia kìa! Bắt đầu từ khi nào mà con đã trở nên ngông cuồng như vậy hả? Ba không nhớ mình có dạy dỗ con theo cách đó!"

Uyển Nhi đang ở trên lầu làm bài tập hè, nghe thấy tầng dưới ầm ĩ, không nhịn được bèn bước xuống xem có chuyện gì.

Nó thấy, ba Hùng đang mắng xối xả Chấn Phong, đứng bên cạnh là mẹ Hồng của nó, hai tay mẹ vỗ vỗ vai cố kiềm chế cơn nóng giận của ông.

-"Ba...ba nghe con giải thích, do ban đầu thằng đó kiếm chuyện với con trước, tại nó..."

-"Không thừa nhận sai lầm lại còn bắt đầu điệp khúc đổ thừa người khác? Mới nhỏ tuổi đã như thế này rồi!"

-"Con không phải mà b..."

-"Còn chối? Đây không phải là lần đầu tiên ba nghe biết qua về con và mấy đứa cùng xóm tham gia ẩu đả. Nghe nói con còn nắm trùm khu vực này nữa, dữ dằn quá nhỉ? Con trai tôi từ lúc nào đã cư xử như một đứa trẻ vô học thức thế kia?"

Chấn Phong ngơ ngác nhìn ông Hùng, khuôn mặt thất thần tựa như vừa nghe thấy một điều kinh khủng. Cậu bé còn chưa đủ trưởng thành đến mức không bị tổn thương trước những câu nói của ba mình.

Sống mũi cậu cay cay, nước mắt nơi khóe mắt, từng giọt, lại từng giọt chậm rãi rơi xuống. Cậu ấm ức nghẹn ngào.

-"Ba mắng con đánh thằng đó đến nhập viện...nhưng tại sao ba không thử hỏi xem...con có bị thương hay không...và lắng nghe con nói. Ba chỉ biết mắng con...vậy con có thể hỏi...từ khi nào ba đã trở nên vô tâm như vậy không?"

Ông Hùng hơi sững sờ, giọng ông run run.

-"R...rõ ràng là gia đình họ nói con tìm cớ gây sự trước, là con đấm người ta trước, làm nó cả người bầm dập, còn con có bị làm sao đâu?!"

-"Ba có thể không tin lời họ nói, vì ba không tin con thôi..."

Ông nhất thời cứng họng không nói được gì. Chẳng hiểu sao, đôi mắt ẩn chứa sự hoảng loạn, ấm ức của thằng con trai, cứ như lưỡi dao đâm xuyên qua tim ông.

-"Từ lúc nào con đã cư xử như thế ư? Để con nói cho ba biết nhé...từ lúc ba bỏ rơi mẹ con đấy. Dùng lời của mẹ là, ba có người mới nên cách ba đối xử với con cũng khác hẳn. Suy cho cùng, chẳng qua ba cũng chỉ là người dễ thay lòng đổi dạ thô..."

Chát!

Tiếng bạt tay đanh gọn vang lên giữa trời đêm, một bên má mềm mịn của cậu bé bỏng rát những hằn ngón tay đỏ.

-"Con xin phép về phòng."

Trước mắt trụ cột của gia đình là một khoảng mơ hồ, thất thần nhìn bàn tay vừa mới tát con, trong thâm tâm có chút hối hận. Không khí trong nhà lúc này đã trở nên tối tăm hơn bao giờ hết.

Một lúc sau tình hình dịu xuống, Uyển Nhi bẽn lẽn đi ngang qua phòng Chấn Phong.

Cậu ấy, đang nằm trên giường xem truyện tranh, như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng đôi mắt sưng húp đang cố mở lên để lướt qua từng trang truyện kia vẫn là không thể chối cãi.

Tay áo quẹt nước mắt chưa khô nên cậu xắn lên, cũng nhờ đó, nó thấy một vài vết cấu xé đỏ tươi trải dài theo cổ tay cậu.

....

-"Chị Uyển Nhi, hôm nay không có đứa nào ra sân chơi đâu chị!"

Thiên Minh chạy vội đến thông báo.

Thông thường vào giờ này cả đám đã tụ tập lại với nhau từ lâu rồi. Hèn chi hôm nay nó đứng đợi gần nửa canh giờ, cũng vẫn chẳng thấy bóng dáng quen thuộc nào cả.

-"Tại sao vậy em?"

-"Do có vài thằng bị ba mẹ cấm túc ở nhà, mấy thằng còn lại mất vui nên đều không xuất hiện..."

-"Đã có chuyện gì xảy ra mà chị không biết sao? Chị biết có liên quan tới Chấn Phong, em kể cho chị nghe với..."