Chương 7: Nhanh hơn lật bánh tráng

Mỗi buổi chiều thời tiết mát mẻ, người dân xung quanh thường chọn công viên là nơi để tản bộ, thả diều hay tập thể dục. Dăm ba cụ già thì ngồi tâm sự hàn huyên đủ thứ chuyện trên đời.

Khoảng đất rộng nhất ở công viên là địa bàn của mấy thằng nhóc nhỏ tuổi.

Cứ mỗi buổi chiều chiều cả đám tụi nó đều hẹn nhau ra chơi nhiều trò thú vị khác nhau. Cũng vì thế, những ai thường xuyên ra công viên có lẽ đều nhìn quen mắt với khung cảnh một đám nhóc tràn đầy năng lượng chơi đùa cùng nhau, hoặc cùng nhau tranh giành trái bóng tròn.

-"Vào rồi...! Tỷ số hiện giờ là hai không rồi nhé đội địch, chuẩn bị khao đội tao ăn chè đi!"

Chấn Phong sút bóng vào lưới, hăng hái đề nghị.

-"Mới có hai điều, tụi tao còn gỡ lại sau, đừng có mà phách lối sớm đi!"

-"Đá qua đây, qua đây!"

-"Oái... Xém vô lưới nữa rồi!"

-"Haha, gỡ hoà rồi!"

-"Cho tớ chơi với được không?"

Những đôi chân bé tí bất chợt dừng di chuyển, mặt ngẩn tò te nhìn người vừa cất tiếng.

-"Ồ hóa ra là chị của Phong, muốn chơi cùng tụi này à?"

-"Đúng rồi, tớ muốn vận động để phát triển chiều cao. Cho tớ cùng chơi nhé?"

-"Sao lại không? Xem cậu có tài gì nào!"

-"Đang làm cái trò gì ở đây? Tự nhiên lại xin chơi cùng, tôi chưa nói với cô là tôi rất ghét cô hả?"

Giọng nói khô khan của Chấn Phong cắt ngang.

-"Cậu ghét tôi thì có liên quan gì đến việc tôi chơi đá bóng cùng các bạn chứ, đúng không các bạn?"

-"Đúng đúng, cho bạn ấy chơi cùng đi mày, nhỏ nhen làm chi không biết!"

-"Tao nói không là không, tao chẳng ưa nó, tụi bây còn lộn xộn coi chừng tao qua nhà đòi nợ!"

Cậu nhóc trừng mắt nhìn lũ bạn phản quốc. Cũng tại cậu là đại ca nhóm, cộng thêm hơi bị tiếc tiền tiêu vặt, nên cả đám đành lựa chọn ngoảnh mặt làm ngơ.

Không cho chơi, cô bé bèn lủi thủi đi về. Nhưng không có nghĩa, là nó đã bỏ cuộc đâu nha.

Hôm sau, đám nhóc đang chơi cờ cá ngựa rất nhộn nhịp thì cô bé bất ngờ xuất hiện.

-"Cho tớ chơi với!"

Thủ lĩnh nhóm giật cả mình, đoạn cũng lấy lại phong độ vốn có.

-"Tự chơi một mình đi!"

Chơi trò bịt mắt bắt dê.

-"Tớ chơi nữa!"

-"Đã bảo không cho rồi, sao cô cứ ám mãi thế?"

Chơi rồng rắn lên mây.

-"Vui quá, tớ chơi nữa!"

-"Thiệt tình, đã bảo cô không được chào đón trong nhóm tôi rồi mà?!"

Ngày nào cũng như ngày nào. Cho đến một ngày, tụi nó đang hăng say chơi bóng rổ, Uyển Nhi như thường lệ vác mặt tới. Lần này cậu bực, cậu quát.

-"Sao cô dai như đĩa vậy hả?! Tôi rất ghét cô, tôi không thích chơi với cô!! Đừng làm phiền tụi này nữa, biến ra chỗ khác đi!!"

Cậu cứ tưởng nó cảm thấy xấu hổ, từ giờ sẽ không dám bén mảng tới gần chúng nó nữa, cậu cuối cùng cũng coi như thoát được con đỉa bám dai lâu ngày...

-"Híc...chỉ vì cậu ghét tôi mà không cho tôi chơi ư...vậy có công bằng không? Con trai gì mà nhỏ mọn còn hơn con gái...híc...t...tôi vốn chỉ muốn kết bạn thôi mà... Từ khi chuyển đến đây tôi đã có ai để thân đâu..."

Chấn Phong hoảng hồn biến sắc, có vậy thôi cũng khóc hả? Mọi người xung quanh đều bắt đầu bàn tán, xôn xao rằng thằng nhóc ngỗ nghịch này trêu con gái khóc này kia.

-"Được rồi, cho chị mày cùng chơi đi, mày ăn hϊếp người ta hoài..."

-"Thực ra tụi tao trước giờ cũng nhẫn nại lắm đó..."

Cả đám xúm lại dỗ dành cô bé nhiều lắm, chỉ trích cậu bé cũng nhiều nữa.

Cậu gãi gãi đầu, hồi lâu cúi đầu vỗ nhẹ lưng nó, bối rối lúng túng không kể xiết.

-"Này...đừng khóc mà, cô vốn không dễ nhìn, càng khóc lại càng xấu..."

-"An ủi kiểu gì vậy?!"

Dân chúng phẫn nộ, nhân vật chính cũng quýnh quáng tay chân cả lên.

-"Ngoan...là tôi không tốt...coi như là tôi bắt nạt cô, được chưa? Tôi hứa với cô, từ nay về sau mọi thứ đều nghe theo cô, đừng khóc nữa..."

-"Xin chào các cậu, tớ là Uyển Nhi, từ giờ hy vọng chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau. Nếu các cậu có gì vui mà không rủ tớ là tớ buồn lắm luôn nha!"

Chấn Phong gần như chết lặng. Con nhỏ này, vừa nãy còn khóc tu tu, bây giờ lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng.

Đám nhóc bên cạnh dường như không nhịn nổi nữa khẽ bụm miệng cười. Cao tay, quả là cao tay!

Ngày hôm đó, nhờ tiếng cười giòn tan vô tư của lũ trẻ ở khoảng đất rộng nhất ở công viên bay vào hư không, đã xua tan mọi lo lắng về đời sống còn nhiều vất vả bên cạnh.

Cũng kể từ đó, hễ mỗi khi chơi trò gì đều có mặt Uyển Nhi. Con bé dần thích nghi, hòa nhập với các bạn hơn, ai cũng yêu quý nó.

Đấu tranh tư tưởng đến thế, cũng chỉ vì nó thực sự muốn được thân thiết hơn với Chấn Phong là một, muốn hiểu rõ hơn về cậu là hai.