Chương 16: Em van xin chị

Tôi tên là Hoàng Thiên Minh, từ nhỏ tôi đã sở hữu chiều cao vượt trội, gương mặt kháu khỉnh, sáng láng. Ai cũng nói, sau này lớn lên tôi nhất định sẽ trở thành một anh chàng rất đẹp trai.

Giờ đây, tự nhìn vào trong gương, quả thật lời mấy bà tám trong xóm nói cũng chính xác quá chứ!

Tôi rất thích chơi với lũ bạn cùng xóm, đặc biệt là Chấn Phong. Tuy cậu ta trông có vẻ khó gần và đáng ghét nhất, nhưng nếu chơi thân rồi sẽ biết cậu là một người sống rất tình cảm.

Cậu mạnh mẽ, hoạt bát, luôn quan tâm và lo lắng cho bạn bè. Tôi còn nhớ có lần vì bảo vệ thằng bạn mà cậu chấp nhận bị đánh, tôi rất quý cậu bạn này.

Ba mẹ ly dị, ba rước vợ con mới về nhà ở, nên Chấn Phong trở nên cáu gắt, khó chịu hơn xưa. Tuy vậy, tôi hiểu trong lòng cậu rất mất mát, cậu bộc lộ hết ra bên ngoài chỉ để dễ chịu hơn mà thôi.

Con bé Uyển Nhi xa lạ tự nhiên trở thành chị gái của cậu, có đánh cậu chết cậu cũng không bao giờ chấp nhận chuyện này. Cậu lúc đó rất ghét gia đình nhỏ, luôn bày ra nhiều trò quá quắt, khiến nhỏ khóc thút thít quài.

Tôi còn nhớ lúc ở công viên, thằng Chấn Phong kêu tôi giả tên bắt cóc, chọc nhỏ khóc.

Và đó cũng chính là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

Tôi mang khẩu trang, nhét con dao giả và sợi dây trói vô túi áo, nhìn cũng giống tên bắt cóc lắm chứ. Tôi bước lại băng ghế đá ở giữa công viên, nơi cô bé xinh xắn đang hơi sợ sệt vì lời doạ của thằng bạn tôi trước đó.

Cặp mắt to tròn long lanh như hai hòn bi ve, hàng lông mi cong cong, chiếc mũi bé xinh, hai cái má phính, đôi môi chúm chím và nước da trắng hồng. Thiên thần ở đây sao? Thậm chí tôi còn ngẩn ngơ ra một lúc, đám bạn phải ra hiệu thì tôi mới sực nhớ ra cái nhiệm vụ cao cả của mình mà bắt đầu diễn.

Hù có vài câu, nhỏ đã sợ xanh mặt, ngoài mặt cố gắng trả lời dõng dạc nhưng rõ ràng đang run cầm cập thế kia. Đến khi sợ quá thì oà khóc lên, tặng tôi một cú đá ngay chỗ quan trọng nhất của đời con trai, rồi chạy đi như ma dí vậy.

Tôi nhớ lúc đó đau thốn muốn chết luôn, mà cũng chẳng hiểu sao lại cảm thấy vui lạ thường.

Thế là...tôi mến cô bé dễ thương đó từ lúc nào không hay.

Kể từ khi Uyển Nhi quyết tâm gia nhập để chơi với đám con trai tụi tôi, không rõ vì lý do gì mà cho dù bị Chấn Phong từ chối phũ phàng cỡ nào đi nữa vẫn không bỏ cuộc, kiên trì đến cùng mới thôi.

Rồi đến một hôm cả thằng Chấn Phong cũng phải đầu hàng mà cho nhỏ cùng chơi. Từ đó ngày nào nhỏ cũng đến chơi với chúng tôi, tôi vui lắm, không lúc nào vắng mặt cả.

Thấm thoát cũng đã tám năm, giờ đây cô ấy đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Còn tôi, vẫn luôn ấp ủ hy vọng một ngày nào đó có thể nói ra hết tâm tư của mình với cô ấy.

Quay trở lại thực tại.

Chấn Phong và Diệu Huyền đi trước, quả thật một đôi trai tài gái sắc! Độ đẹp đôi và nổi bật vô đối của họ khiến mọi người đi đường phải ngước nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ cả ghen tị.

Hai người họ vô tư dạo vòng quanh khu phố, không hề biết rằng đằng sau là hai con chuột nhắt rình rình rập rập.

-"Núp vô đây này..."

Uyển Nhi kéo cả người Thiên Minh núp vô vách tường, bản thân thì ló đầu ra do thám, nguy hiểm như ninja.

Lại vô tình đυ.ng chạm nữa rồi, chắc cô không tưởng tượng được, một hành động nhỏ vô tình thôi nhưng cũng đủ để khiến tim Thiên Minh xao xuyến, mặt thì nóng hổi cả lên, thực sự muốn giữ nguyên tư thế này mãi.

-"Em...đối với chị, rất ái mộ..."

Có người nói không to không nhỏ, hồi hộp mong chờ câu trả lời của người kia, nhưng đáp lại chỉ là bầu không khí yên lặng.

-"Chấn Phong đi với gái nên ngoan hiền hẳn ra, chẳng như thường ngày, cao thủ sát gái có khác!"

Uyển Nhi lắc đầu.

-"Ồ Thiên Minh, chị vô ý quá. Hình như em vừa mới nói gì phải không?"

-"Không có gì đâu, chị đừng bận tâm..."

Cũng may chị ấy không nghe thấy, dẫu sao thì cậu vẫn không đủ tự tin để nghe câu trả lời, thôi thì chờ đợi thêm một thời gian nữa vậy.

Thiên Minh hít thở sâu rồi dõng dạc tuyên bố.

-"Đi theo em!"

-"Hả? Nè...nè...này...chẳng lẽ em định..."

-"Chấn Phong! Tình cờ quá nhỉ? Mày đang hẹn hò à? Em chào chị."

Vâng, cậu ấy nắm lấy cánh tay cô, kéo đến chỗ Chấn Phong và Diệu Huyền đang đứng.

Có một người, bản thân thì được lúc khoác eo cô gái đi cùng, được lúc nắm tay tình cảm. Thế nào mà, ánh mắt vô tình lướt qua cái sự động chạm không đáng nói giữa hai người mới tiến lại thôi, lại cảm thấy trong người ngứa ngáy khó chịu, không sao lý giải được.

-"Sao hai người ở cùng nhau vậy?"

-"Mày ngộ, thì tụi tao vô tình gặp mặt nhau thôi."

-"Ôi Uyển Nhi, thật bất ngờ khi gặp cậu ở đây!"

Diệu Huyền niềm nở.

-"Ừ thì...tớ cũng bất ngờ lắm... Tụi mình có duyên ghê ha?"

Đâu đó có chàng trai khẽ bụm miệng cười. Cô khẽ lườm Thiên Minh một cái.

-"Mà cậu và Chấn Phong đang quen nhau sao?"

-"Đúng rồi, tụi tớ mới quen nhau. Cậu ấy ngọt ngào vô cùng, hoàn toàn cướp mất trái tim của t..."

-"Không được!"

Cô nàng bỗng nhiên rú lên. Bình thường, với tình huống này, cả câu trả lời này chắc hẳn là nhân vật nữ đang ghen tuông rồi.

Ba người họ nhìn cô nàng bằng ánh mắt khó hiểu, nín thở lắng nghe tiếp.

-"Diệu Huyền hiền thục nết na như vậy...vạn lần không nên! Tớ cảnh báo cậu, cái người cạnh cậu chẳng có tốt lành gì đâu, cậu ta là một tên cực kỳ xấu tính và đáng ghét, lăng nhăng lắm luôn, chuyên gia ăn hϊếp con gái nữa, và còn..."

-"Nói xấu người khác thì nói nhỏ tiếng thôi, lỗ tai người ta vẫn còn hoạt động."

Chấn Phong điềm tĩnh nhắc nhở, khiến ai đó dựng hết cả da gà, tự động biết thân biết phận mà ngậm miệng lại.

-"Không hẹn mà gặp, cũng gọi là có duyên, hay tất cả cùng đi chơi chung đi?"

Thiên Minh đưa tay khoác lấy vai Chấn Phong.

-"Tao đâu còn sự lựa chọn nào khác?"

Cả ba người từ nhỏ đã gắn bó thân thiết với nhau rồi, nên dù có đi cùng hay không vẫn tự tiện và vui vẻ như thường. Người còn lại thì đang tận hưởng buổi hẹn hò với người trong mộng thì bị phá đám, tức lắm nhưng không thể làm gì được.

Bốn người trẻ tuổi đi dạo một vòng xong, họ quyết định đi đến một quán phở gần đó. Gọi món rồi đợi một lát thì ba bát phở bốc khói nghi ngút được bưng ra.

-"Tao đói bụng bủn rủn tay chân rồi, nhìn hấp dẫn quá đi!"

Thiên Minh bỏ gia vị vào và bắt đầu chén.

Bát phở của Uyển Nhi bưng ra sau cùng, hành lá rắc đầy trong tô.

-"Sao cậu vẫn chưa ăn vậy?"

Đoạn Diệu Huyền thấy Chấn Phong ngồi tại chỗ, cũng chưa nhúc nhích đôi đũa.

-"Bát của tôi không có hành này... Không biết ăn hành mà lúc nãy không chịu dặn người ta đừng bỏ hành vào..."

Chấn Phong đẩy tô phở của mình qua cho Uyển Nhi.

-"Quên thôi mà, dù gì cũng cảm ơn nhá!"

Họ hiểu rõ nhau giống như một cặp, Diệu Huyền hơi canh cánh trong lòng. Cũng đành nhắm mắt mở cho qua, thiết nghĩ, có lẽ đây là cách mà đàn em đối xử với đàn chị, vì họ quen biết nhau lâu hơn nhỏ mà.

Ăn xong thì ghé qua một khu trò chơi, chơi một vài trò trẻ trâu cho có rồi xách mông đi về.

Vừa đi bộ trên vỉa hè vừa dán mắt vào bảng quảng cáo về một bộ phim mới sắp được ra mắt, nên Uyển Nhi đãng trí chẳng để ý xung quanh, đi lệch xuống dòng đường dành cho xe chạy.

Đúng lúc phía sau một chiếc xe taxi đang chạy đến, với một tốc độ rất nhanh, hơn nữa vẫn không có dấu hiệu dừng lại...

-"Thiên Minh!!! Nhìn!!!"

Một giọng hét lên kinh hãi, không rõ là của ai, cô chỉ biết lúc đó hai tay ai đó ôm lấy bờ vai cô, ôm chặt lấy cơ thể cô kéo vào trong lề đường.

-"Chị...chị!!! Em mà trễ một chút là có trời mới biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì!!!"

-"Giật hết cả mình, xém tí nữa là chị tiêu rồi..."

-"Chị còn biết nói!! Em van xin chị...đừng lơ đễnh như vậy nữa!!"

Đây là lần đầu tiên cô thấy Hoàng Thiên Minh khẩn trương sợ hãi như thế. Song cô cố gắng định thần lại.

-"Hiểu rồi mà, cảm ơn em..."

Phía sau, Chấn Phong và Diệu Huyền chạy tới.

Cậu quả nhiên cũng không thuộc loại người có sức nhẫn nhịn. Trào dâng nỗi tức giận căm căm, cậu quát tháo ầm ĩ.

-"C...cô bị điên à?! Đi ra đường mắt để ở đâu không lo nhìn trước sau?! Trễ một chút là gây ra tai nạn rồi!! Xém tí nữa là giao thông bị tắc nghẽn rồi!! Tại sao không biết nghĩ gì hết vậy?! Não cô bị tha đi rồi hả?!"

-"N...này...này! Tôi vừa trải qua tình thế ngàn cân treo sợi tóc, cậu không lo lắng cho tôi thì thôi đi, còn lớn tiếng chửi bới tôi, lo ngại cho tình hình an toàn giao thông nữa! Cậu tốt bụng dễ sợ luôn ha!"

-"Cô..."

-"Thiên Minh, chúng ta về thôi em!"

-"Còn dám lớn tiếng với tôi, cô ăn gan trời?! Có giỏi cô bước thử một bước thử xem?!"

Chỉ còn lại Diệu Huyền đứng đó, không nhấc chân được. Nhỏ như không tồn tại trên trái đất này.

Có một chuyện, mà hai người họ không biết.

Thực ra trước lúc xảy ra chuyện thì con trai ông Hùng đang đứng ở cách đó khá xa. Chừng như cậu là người đầu tiên phát hiện ra sự việc, cậu gào lên với hy vọng những người đang đứng gần đó sẽ để ý thấy.

"Thiên Minh!!! Nhìn!!!"

Cũng là tiếng hét của Chấn Phong. Gương mặt cậu hoảng sợ, thất thần đến tội nghiệp. Ném hết chỗ thức ăn vướng víu, chạy hụt mạng đến chỗ Uyển Nhi. Cậu cứ chạy, chạy nhanh đến mức người ta cứ tưởng như sóng thần kéo về không bằng.

Cậu tới nơi thì cô đã an toàn, cậu mới ngồi bệt xuống đất thở gấp, vì chạy quá nhanh, chân bị sái rất đau. Sau đó không lâu thì lại hành xử như thường ngày.

Chỉ có Diệu Huyền và một số người được chứng kiến cảnh tượng cảm động này thôi.

Ai đó nghiến chặt răng, lãnh đạm thốt ra giọng nói không tý cảm xúc.

-"Dương Uyển Nhi...mày dám cướp đi bạn trai của tao... Tao nhất định sẽ không bỏ qua cho mày đâu!"