Chương 15: Chúng ta cùng đi theo dõi thôi!

Ở trường Lý Thánh Tông vào giờ ra chơi.

-"Tao tìm được một quán cà phê máy lạnh đang cần tuyển người phục vụ, tối nay tụi mình đến xem thử không?"

Kim Trúc hào hứng thông báo.

-"Hay lắm, tối có gì tao gọi cho mày."

-"Các cậu đang cần tìm việc làm à, tại sao phải đi làm vậy?"

Học sinh mới vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa cả hai, không tránh khỏi tò mò.

-"À chúng tớ muốn kiếm thêm thu nhập và để có kinh nghiệm sau này ra trường đi làm đó mà!"

-"Hóa ra là vậy, các cậu cố gắng lên nha, chúc các cậu may mắn!"

-"Cảm ơn cậu, đồ ăn trưa của cậu có gì thế?"

Phía kia, Chấn Phong đang đi cùng đám bạn ra chỗ ăn trưa, bỗng nhìn thấy tụi Uyển Nhi, liền bảo đám bạn cứ đi trước đi, cậu thì rảo chân bước nhanh tới chỗ đó.

Nhân duyên tiền định, không thể ngờ cả hai thậm chí còn học chung trường, Đặng Diệu Huyền sung sướиɠ như mở cờ trong bụng, ngẫm nghĩ chỉ có thể người ấy đến gặp nhỏ thôi, bèn hai má hồng hồng xoay người lại.

-"Uyển Nhi, tôi bảo cái này..."

Người ấy...người ấy đi lướt qua người nhỏ, còn không buồn ngoái đầu nhìn, bốn mắt còn chẳng chạm nhau...

-"Có chuyện gì sao?"

Cậu đột ngột đứng trước mặt cô, không doạ cô một phen hú vía là may rồi.

-"Cho tôi xem hộp cơm trưa của cô đi."

-"Ồ đây nè, sao vậy?"

Uyển Nhi thật thà lấy hộp cơm ra thì đã bị ai đó ngay tức khắc cuỗm lấy.

-"Cô ăn phần cơm của tôi đi, tôi không thích ăn trứng chiên."

Chấn Phong nhanh tay lẹ chân đưa hộp cơm của mình cho Uyển Nhi rồi chuồn mất. Để lại cô mặt nghệt ra như mất sổ gạo, mãi lúc sau mới có phản ứng.

-"Cậu...cậu trả hộp cơm đây! Hôm nay mẹ Hồng đặc biệt nấu mì xào bò dành riêng cho tôi ăn mà!"

-"Vào tay quan là của quan!"

Cậu mất dạng sau cái nháy mắt tinh nghịch.

-"Trời ơi...mì xào bò thơm ngon của tao... Mày đuổi theo nó giúp tao đi Trúc..."

-"Cậu ta chạy luôn rồi, thôi cho nó ăn đi, lớn rồi đừng chấp nhất với con nít!"

-"Tức chết đi được..."

Diệu Huyền đơ người quan sát từ nãy giờ, đoạn nhìn Uyển Nhi bằng ánh mắt nửa nghi ngờ, nửa kinh ngạc.

-"Chuyện này là như thế nào? Làm sao mà cậu và Chấn Phong thân thiết thế? Chẳng lẽ quan hệ hai người là..."

-"À cậu ta..."

Kim Trúc mở miệng định nói thì ngó thấy hai cánh tay Uyển Nhi đang rối rít chập vào nhau thành hình chữ X, phải mất vài giây nhỏ mới vỡ lẽ ra, à nhỏ nhớ là cô có dặn nhỏ phải giữ im lặng.

"Mày đã quên cậu ta không muốn cho người khác biết nó là em trai tao hả? Thích nhìn nó cho tao ăn hành lắm à?"

Thậm chí cậu ta đã từng nhắc đi nhắc lại với cô.

"Ở trường, ngoài mấy thằng đệ của tôi ra cô tuyệt đối không được để người khác biết chúng ta có quan hệ chị em, hiểu chưa?"

Nhưng khi ấy, đôi mắt cậu thực cũng có vài phần hướng vào nhỏ.

-"Chấn Phong là đàn em của con Nhi... Cậu ta luôn có tật xấu cứ hễ thấy ai đó có đồ ăn ngon là y như rằng lại tỉnh bơ cướp mất của người ta đấy mà..."

-"Ồ...hóa ra là vậy..."

Không biết thực hư thế nào, nhưng Diệu Huyền cũng nhẹ nhõm vài phần.

-"Cơ mà Diệu Huyền, cậu cũng biết Chấn Phong hả?"

Uyển Nhi tò mò hỏi.

-"Ừ thì cậu ta rất nổi tiếng trong trường này còn gì..."

....

Hỏi thăm lớp học của cậu, nhỏ ngạc nhiên, cậu chỉ mới học lớp mười thôi sao?

Mà không vấn đề gì, kém hơn nhỏ có một tuổi chứ đâu có nhiều. Khi chúng ta thật sự yêu ai đó, khoảng cách, tuổi tác, cân nặng hay chiều cao đều chỉ là những con số vô nghĩa thôi à.

Cũng giờ tan học hôm đó, Chấn Phong đang đi cùng với đám bạn.

-"Mấy đứa có thể để chị nói chuyện riêng với cậu ấy được không?"

-"Dạ được...được ạ..."

-"Ơ...vậy tụi tao về trước đây!"

Hai thằng con trai lớp mười cung kính không bằng tuân lệnh, tẽn tò e thẹn tránh ngay.

-"Học sinh mới chuyển trường khối trên đó, xinh rụng rời luôn...Chưa biết chừng lại muốn làm quen với đại ca của chúng ta!"

-"Đại ca ăn gì tốt số quá chừng!"

....

-"Chị tìm tôi có việc gì à?"

-"Cậu...cậu không nhớ tôi sao?"

Cậu ngạc nhiên.

-"Hả? Dù trông chị có vẻ quen quen...nhưng quả thực chỉ có vậy thôi..."

Cậu không nhớ được nữa, có điều chị ta nhìn hao hao giống như Uyển Nhi, đặc biệt là ở gương mặt.

Về phần Diệu Huyền, tức giận cắn răng cắn lợi nhưng không làm được gì, nhỏ hét toáng lên.

-"Cậu thiệt tình! Tối qua chúng ta đã hôn nhau ở quán bar Xuân Quỳnh đó!"

Cậu vô tình nhớ ra, đoạn bật cười thành tiếng.

-"Haha... Chị là cô gái tối hôm qua! Lớp mười một, lớn hơn tôi một tuổi nhỉ? Tôi không hề biết chị học chung trường với tôi, chị mới chuyển tới sao?"

-"Ừ, tôi cũng mới chuyển đến đây thôi... Tôi chỉ hơi thất vọng, có thật là cậu không nhớ được khuôn mặt tôi đến nỗi đó không?"

-"Xin lỗi, trí nhớ của tôi rất hạn hẹp. Kỳ thực cô gái đêm qua với chị bây giờ hơi khác một chút, khiến tôi nhất thời không nhận ra..."

-"Đến mức không nhận ra sao? Hôm nay tôi khó coi hơn hôm qua nhiều lắm à?"

-"Tôi không có ý đó! Trông chị vẫn ổn, rất xinh là đằng khác."

Số người khen Đặng Diệu Huyền đây xinh đẹp nhiều vô số kể, nghe riết nhàm chán. Mà chẳng hiểu sao từ miệng người ấy thốt ra, chỉ trong nháy mắt đã làm mặt nhỏ đỏ lựng, đến cả đầu ngón tay cũng nóng ran lên.

Cảm giác này nhất định báo hiệu tình yêu đã chớm nở, hạnh phúc đã tìm đến.

-"Bây giờ cậu là của tôi, mọi quyền được bảo lưu. Tối nay chúng ta đi chơi nha, tôi có lưu số của cậu rồi, tôi sẽ gọi cho cậu sau!"

Lời vàng ý ngọc tuôn ra, đàn chị khối trên khoái chí chạy đi mất. Rồi cũng sáu giờ tối hôm đó, tại nhà ông Hùng.

-"Con đi với con Trúc ra quán cà phê đây."

-"Mẹ chúc hai đứa may mắn."

-"Hehe, cảm ơn mẹ."

Tiệm cà phê đang cần tuyển nhân viên gấp nên khi Uyển Nhi và Kim Trúc đến đăng ký thì ngay lập tức tiệm nhận đôi bạn thân vào làm liền, không cần thủ tục rườm rà phức tạp gì mấy.

-"Tụi em cảm ơn chị quản lý nhiều ạ!"

-"Không có gì đâu, tuần sau hai đứa có thể bắt đầu đi làm rồi."

-"Vâng, tụi em sẽ làm việc thật chăm chỉ ạ!"

Vừa rời khỏi tiệm, hai cô bạn nhảy cẫng lên vui mừng, ríu ra ríu rít.

-"Làm việc là phải chăm chỉ nha mậy!"

-"Tao lúc nào chẳng chăm chỉ! Có mày mới lười biếng thôi!"

-"Cho mày nói lại!"

Đùa đùa giỡn giỡn, đoạn cả hai trông thấy bóng lưng cao lớn của ai đó quen quen đang sánh đôi cùng một cô gái nhìn cũng quen nốt trên con đường phố tấp nập.

-"Thằng em mày phải không? Đi chung với cô gái nào tướng mi nhon quá trời, chẳng những vậy còn tình như cục sình nữa..."

-"Hừ, cậu ta lại thay người yêu như thay áo...nhưng mà mày có thấy cô gái đó dáng vẻ trông hơi quen quen không?"

Đôi bạn đưa mắt nhìn nhau, cùng đồng thanh la lên.

-"Đặng Diệu Huyền!"

Kim Trúc tiếp tục.

-"Ủa... Bạn ấy đang hẹn hò với Chấn Phong hả?"

-"Không lý nào!! Bạn ấy thuỳ mị đoan trang biết bao, sao có thể hẹn hò với thằng nhóc máu mặt như em trai tao được?!"

Uyển Nhi một mực phản bác.

-"Ông nội tao cũng không biết! Đành bám theo thôi chứ biết sao giờ..."

-"Ý kiến hay..."

Bỗng nhiên, chuông điện thoại di động Kim Trúc vang lên, nhỏ nheo mắt nhìn số, sực nhớ ra.

-"Tao quên béng mất! Ba dặn tao sau khi đến quán cà phê thì ghé chợ giúp ba một tay, tại mẹ tao về quê rồi!"

Con bạn tạm biệt cô rồi lật đật chạy, để lại Uyển Nhi tròn xoe mắt đứng ngây ra.

-"Được rồi, chỉ còn một mình mình thôi. Để đảm bảo rằng tên hư hỏng ấy không làm gì đê tiện với Diệu Huyền, mình sẽ theo dõi hai người họ!"

Lén lút thập thò một đoạn đường, hai con người mờ ám ấy bất ngờ dừng lại hàn huyên hàn ôn giữa lộ. Uyển Nhi cũng khá nhanh trí, vội núp trong bụi cây gần đó.

-"Nói chuyện gì thế nhỉ? Khó nghe quá..."

-"Chị đang chơi trốn tìm à?"

-"Á...ặc...!"

Uyển Nhi dùng sức kéo Thiên Minh cùng vào bụi cây rồi dùng bàn tay bịt ngay miệng cậu lại, khiến cậu kêu không thành tiếng, chỉ biết lớ ngớ vịn vào cánh tay mềm mại trắng ngần của cô.

Khoảng cách giữa cả hai đang rất gần, khoảnh khắc da thịt chạm nhau cậu thấy chừng như mình không thở nổi. Mái tóc dài đen tuyền của cô mềm mượt rủ xuống người cậu, thoang thoảng mùi dầu gội hoa hồng ngọt ngào.

Cậu còn cảm nhận được hơi thở đều đặn của cô bên tai, trái tim Hoàng Thiên Minh cậu, không nhịn được, nhảy lên thình thịch mất rồi.

Mà cũng may cô bận ló đầu nhìn ra ngoài nên không để ý, bằng không thì cậu chỉ có nước đập đầu chui xuống đất chết cho xong.

-"Xin lỗi em, chuyện là chị đang theo dõi Chấn Phong, cậu ta đang đi cùng bạn của chị... Chị sợ cậu ta sẽ làm gì xấu đến bạn ấy nên chị phải lén theo bảo vệ nè..."

Uyển Nhi chầm chậm thả tay ra.

-"Xì, chị nhiệt tình với bạn bè quá nhỉ?"

-"Chứ sao..."

Chợt nhận ra hai người họ sắp di chuyển tới nơi.

-"Em có chuyện gì cần làm thì làm tiếp đi nha, chị phải đi rồi, gặp em sau!"

Bây giờ là bảy giờ rưỡi, đáng lẽ ra Thiên Minh cần đi đến lớp dạy thêm tại nhà thầy. Nhưng thật lòng mà nói, cậu không muốn bỏ lỡ giây phút này.

-"Em cũng muốn đi với chị."

Thôi đành cúp học một bữa vậy.

-"Em nói sao?"

-"Chuyện này có vẻ rất thú vị, em cũng muốn tham gia nữa, chúng ta cùng đi theo dõi thôi!"

-"Là em nói đó nha, đi nào!"