Chương 14: Đã nghiện còn bày đặt ngại

Một ngày mới ở trường Lý Thánh Tông, thầy chủ nhiệm đi đâu đó không có trong lớp, nên đôi bạn thân thảnh thơi ngồi tám chuyện.

-"Tao muốn tìm việc làm!"

-"Thiệt hay giỡn vậy má?"

Kim Trúc nheo mắt nhìn Uyển Nhi đầy nghi vấn, cứ như là cô lười lắm hay sao đó.

-"Tao nghiêm túc mà, tao cũng gần mười tám tuổi rồi, cũng nên bắt đầu tập làm việc gì đó, để sau này đỡ lạ lẫm hơn một chút."

Nghe người đối diện giảng giải, nhỏ cũng gật gù đồng ý.

-"Mày nói chí lý, đợi khi nào rảnh, tao và mày cùng đi tìm thử một chỗ, chịu không?"

-"Nhớ nha, hôm nào tụi mình cùng đi..."

Đoạn thầy chủ nhiệm bước vào, sắc mặt vô cùng tươi tắn.

-"Các em trật tự nghe thầy thông báo, hôm nay, lớp chúng ta có một bạn học sinh mới, vào đi em!"

Tiếng bước chân chầm chậm vang lên, nguyên cả lớp tò mò trố mắt nhìn thì...ôi chu choa!

Học sinh mới là con gái, rất xinh đẹp, tóc xoăn dài thướt tha, làn da trắng nõn à, thân hình vòng nào ra vòng nấy. Y chang người mẫu trên tạp chí đó, khiến tụi con trai trong lớp chết mê chết mệt ngay từ cái nhìn đầu tiên luôn.

-"Em hãy giới thiệu đôi chút về bản thân đi."

-"Chào mọi người, tớ là Đặng Diệu Huyền, vừa trở về Việt Nam sau vài năm sống ở Mỹ. Tớ rất vui khi được cùng lớp với các cậu, hy vọng chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau nhé!"

-"Diệu Huyền à, bạn có người yêu chưa?"

Một nam sinh bẽn lẽn hỏi, tiếp theo đó là những tiếng huýt sáo trêu ghẹo từ đám nam sinh còn lại. Uầy, mấy bạn con trai lớp này mê gái lắm.

-"Hiện giờ thì tớ chưa có."

-"Ái chà chà...vậy là tụi mình có cơ hội rồi!"

Ây da, chẳng biết ngại gì hết.

-"Bạn ấy xinh thật."

Mặc cho tình hình hỗn loạn chung quanh, Uyển Nhi vẫn vô tư khen ngợi.

-"Phải, trông có vẻ rất thùy mị nữa."

Kim Trúc thêm vào.

Thầy chủ nhiệm gõ gõ vào bảng đen vài cái ra hiệu trật tự.

-"Được rồi, chào mừng Diệu Huyền đến với lớp chúng ta. Bây giờ thầy sẽ xếp chỗ ngồi cho em, ừm, bàn dãy bên phải nhé?"

Ông thầy chỉ tay vào bàn trống bên cạnh bàn của Uyển Nhi. Đoạn khi ổn định chỗ ngồi, lại quay trở về tiết học.

-"Cả lớp mở sách toán ra."

-"Chào cậu, tớ tên là Dương Uyển Nhi."

-"Còn tớ là Nguyễn Thị Kim Trúc, chúng ta làm bạn nha?"

-"Tớ rất vui đấy, cùng là bạn tốt nha."

Bạn ấy mỉm cười kìa, xinh đẹp gì đâu luôn.

Giờ ra chơi, ba cô gái cùng nhau trò chuyện, vui vui đùa đùa.

Đôi bạn thân thì hướng dẫn bạn các phòng học, các lối đi trong trường để giúp bạn quen dần. Bạn thì chia sẻ cuộc sống ở Mỹ ra sao, phong cảnh nước Mỹ như thế nào.

Hiền lành, thân thiện,...

Đó là những ấn tượng đầu tiên về cô bạn mới này. Khiến Uyển Nhi và Kim Trúc không khỏi không quý mến bạn, tự nhủ với lòng là sẽ thân thiết với bạn hơn.

Nhưng sự thật, ai có thể ngờ được?

Chín giờ tối, tại quán bar Xuân Quỳnh, nơi đông đúc khách khứa vào ăn chơi, nhậu nhẹt, nhảy múa vui vẻ. Ở trên sân khấu là âm nhạc sôi động, các cô gái uốn éo nhảy nhót theo tiếng nhạc, nhìn mà đỏ hết cả mắt.

Len lỏi vào đó, duy có một cô gái nổi bật nhất với gương mặt được trang điểm công phu, thân hình nóng bỏng, uốn éo nhảy nhót chuyên nghiệp không kém gì các vũ công. Chẳng trách mọi sự chú ý đều hướng cả vào nàng ta.

-"Đẹp quá! Nhảy sung lên em ơi! Em nóng bỏng quá đi mất!"

Đám đông hò hét cổ vũ, phấn khích.

Nhảy nhót xong, cô nàng hướng về phía bàn VIP, ngồi ở bàn này là một đám trai gái ăn mặc sành điệu.

-"Nhảy đẹp đấy, mà sao đột nhiên mày lại muốn quay về đây? Làm ổng bả giao nhiệm vụ cho tao phải chăm sóc mày, rõ phiền."

Làn ánh sáng mờ mờ, lập lòe trong bóng tối quán bar, tỏa soi lên gương mặt đẹp đẽ lạnh lùng của chàng trai đang nói. Tóc mái vuốt ngược, cách ăn mặc quyến rũ. Chàng trai này quả thật rất thu hút sự chú ý, không thua kém gì cô gái kia.

-"Ở Mỹ chán lắm, em toàn phải làm con ngoan, chẳng vui chơi gì được. Giờ về đây tha hồ mà tự do quậy phá, cảm giác thật là quá tuyệt anh ạ!"

Cô nàng vừa trả lời vừa tìm xem có gì uống không.

-"Diệu Huyền tỷ, uống chút rượu vang nha!"

Một thằng rót rượu.

-"Mày muốn làm gì thì làm tao mặc kệ, chỉ cần đừng để ổng bả gọi về mắng vốn tao không chăm sóc mày là được."

-"Vâng ạ, em hiểu rồi!"

-"Ngày đầu tiên đi học ở trường tao sao rồi, đã thân với ai chưa?"

-"Cũng có, có hai con nhỏ ồn ào phiền phức muốn chơi thân với em..."

-"Xem kìa, chưa gì mày đã nói người ta như vậy rồi!"

Hắn tặc lưỡi.

-"Kệ em, cũng do em chưa có bạn nên trước mắt chỉ có thể đi với tụi nó, mà thôi, cạn ly đi!"

-"Một, hai, ba...dô!"

Ở một góc khác, Chấn Phong và bạn bè bước vào đây vui chơi như thường lệ. Và như thường lệ, bao nhiêu lần cậu đặt chân vào là bấy nhiêu lần quán bar trở nên nháo nhào lời mời lời gọi.

-"Đại ca...đại ca...thằng Phong đến kìa!"

-"Phong là ai thế?"

Diệu Huyền xen vào.

-"Đại tỷ mới về Việt Nam nên chắc không biết Chấn Phong. Nó là đại ca khu bên kia, tiếng tăm lừng lẫy không chừng hơn cả anh tỷ luôn. Tỷ xem, nó được hâm mộ khủng chưa kìa..."

-"Anh Đặng Khắc Huy nhà em mà là số hai thì chẳng ai dám tự nhận mình là số một, cớ sao giờ đây bị người khác cướp ngôi rồi? Có vẻ thú vị đấy..."

Đặng Diệu Huyền quay sang nhìn chàng đại ca khu bên kia bằng ánh mắt vô cùng thích thú.

-"Đại ca, lần trước nó đánh bầm dập người của anh, giờ chúng ta qua tính sổ với nó không?"

-"Em gái mới về nước nên tâm trạng tao rất tốt, đừng vì một thằng mà làm không khí căng thẳng, hôm nay bỏ qua cho nó đi..."

Khắc Huy nhàn nhạt.

Từ nãy đến giờ, con bé cứ nhìn chằm chằm Chấn Phong không chớp mắt. Nhưng cũng không qua được tầm mắt của hắn, đột nhiên, hắn nảy ra một ý tưởng hoang đường.

-"Diệu Huyền, tao bảo này, hay mày go get him đi, khiến nó chết mê chết mệt vì mày..."

-"Hả? Anh bị sao vậy?"

-"Đã nghiện còn bày đặt ngại, mày cũng để ý đến thằng đó mà, phải không?"

Biết đánh trúng tim đen em gái, hắn tiếp.

-"Mày cũng thấy, nó rất đẹp trai, chỉ có mấy thằng con trai như vậy mới xứng với nhan sắc của mày..."

-"Anh thật, anh không cần phải huỵch toẹt ra đến thế đâu. Em đi là được chứ gì?"

-"Chúc vui vẻ."

Kiêu sa bước đi trên đôi giày cao gót, dáng người hoàn mỹ của Đặng Diệu Huyền khiến ai đi qua cũng phải liếc nhìn, đám con gái thì ghen ghét còn đám đực rựa thì nhìn không chớp mắt.

Nhỏ đứng trước mặt cậu, bắt đầu với một câu hỏi.

-"Anh là Chấn Phong sao?"

-"Chính là tôi."

Nhanh chóng đáp lại câu hỏi của nhỏ, nhưng khóe môi cậu nhếch lên thoáng một chút tiếu ý.

-"Và làm sao đây? Hình như tôi thích anh rồi..."

-"Vậy tôi thích lại em là được rồi."

Nhỏ nói thẳng vào vấn đề bao nhiêu thì cậu thẳng thắn bấy nhiêu. Thậm chí nhỏ còn bất ngờ mà, không đoán trước được sẽ lẹ làng đến vậy. Tiếp theo đó, nhỏ liếc xéo mấy đứa con gái ngồi xung quanh cậu, khiến tụi nó rợn sóng lưng, tự động lủi thủi rời đi.

-"Tôi có thể mượn anh một nụ hôn không? Tôi hứa sẽ trả nó lại..."

Nhỏ vuốt ve nhè nhẹ ngực cậu.

-"Dĩ nhiên, tôi cũng muốn được trả lại..."

Cả hai ngang nhiên ôm hôn nhau giữa đám đông náo nhiệt, bạo dạn trơ trẽn thu hút hết ánh nhìn của mọi người. Mấy thằng bạn Chấn Phong ngồi gần coi như không nhìn thấy, rõ ràng là đã quá quen thuộc với cảnh tượng này.

Ở đâu đó, có chàng trai ngấm ngầm theo dõi từ đầu đến cuối sự diễn xuất của cô em gái, ung dung nở một nụ cười đầy mị hoặc.