Chương 13: Đó là tình bạn của người ấy

Vẫn là mấy thằng nhóc nhỏ tuổi năm ấy chúng ta cùng mến yêu đang tụ tập ngồi trên hàng ghế đá trong khuôn viên trường.

Chỉ có điều, ngày đi, tháng chạy, năm bay. Thời gian nước chảy, chẳng quay được về.

Một vài thằng trong nhóm cũ đã chuyển nhà đi nơi khác, một vài không được đi học, một vài có lẽ đã không còn là bạn,... Nhóm bạn cũ trong xóm, ngoảnh đi ngoảnh lại, giờ chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Càng trưởng thành, lại càng mất đi nhiều bạn bè. Nhưng, không ai ngăn cản được chúng nó làm quen nhiều người bạn mới.

Giờ đây, chúng nó không những đã trở thành những chàng trai khỏe mạnh, xung quanh còn có thêm nhiều nam sinh, cùng chấp thuận gia nhập dưới sự lãnh đạo của Chấn Phong.

-"Một thằng muốn cho cái hẹn ở công viên hôm nay, đại ca, anh nghĩ mấy giờ mới ổn?"

-"Tối nay tám giờ đi, chiều tao bận đi chơi rồi."

Hẹn tỉ thí đối với Chấn Phong giống như là chuyện thường ngày, không gì đáng kể.

-"Trận này anh cứ thừa thế xông lên nhé, tại cách nói chuyện của nó nghe khinh thường lắm!"

-"Có một thằng thôi à?"

-"Chắc thế, mà nghe nói thằng đó thuộc dạng đầu gấu lắm, đòi một chọi một nhưng em nghĩ không chừng nó sẽ mang theo nhiều người, anh cần tụi em đi theo hỗ trợ chứ?"

-"Nó thích thì mình chiều thôi, tao đi một mình được rồi."

-"Dù có bao nhiêu thằng thì cũng như gãi ngứa, đại ca chúng ta vốn có biệt danh là trăm trận trăm thắng cơ mà!"

Tên ngồi bên cạnh cất giọng nịnh nọt, cậu cười.

-"Nay bày đặt nịnh hót, mày đừng tưởng tao không biết mày lại định nhờ tao giới thiệu cho một cô nữa."

-"Chỉ sợ chẳng có thứ gì qua mặt được anh! Cô nào dịu dàng tí nha, cô lần trước chảnh bá cháy cho em leo cây tới ba lần..."

-"Eo, do cách ăn ở của mày mà ra thôi nhóc con."

-"Anh toàn được gái cua chứ có bao giờ cua gái đâu mà thấu hiểu nỗi khổ của em!"

-"Ặc, vậy cho tao xin lỗi..."

-"Giỡn chơi thôi, bảnh trai không có tội, có tội là vì anh quá bảnh trai mà..."

Đoạn cặp mắt Chấn Phong vô thức nhìn sang hướng Uyển Nhi và Kim Trúc khi hai cô nàng đi dạo ngang qua, khiến mấy đứa còn lại cũng hiếu kỳ ngó theo.

-"Xinh nhỉ? Cả hai luôn..."

-"Có đứa nào biết bạn nữ tóc dài học lớp mấy không?"

Một thằng buột miệng khen ngợi, một thằng được nước hỏi thêm. Ngay sau đó, hai cú cốc đầu liên tiếp giáng xuống đầu chúng nó.

-"Anh mắc cái chứng gì vậy?!"

-"Ai giấu đĩa bay của anh đâu mà?!"

Thủ phạm không ai khác ngoài chàng thủ lĩnh.

-"Tụi bây mới nên chắc chưa được diện kiến chị gái của Chấn Phong, là người có mái tóc dài đó. Dám động đến một sợi tóc của chị đại ca không khéo đại ca bằm tụi bây thành trăm mảnh!"

Thằng khác nhanh nhảu giải đáp thắc mắc hộ rồi quay sang Chấn Phong tràn đầy tự tin. Trái lại, nó chỉ nhận cú cốc đầu đau điếng từ cậu.

-"Em nói đúng rồi mà...?!"

Sự cố gắng nhẫn nhịn từ nãy đến giờ cũng sắp hết, Hoàng Thiên Minh ngồi gần đó, bật cười khanh khách.

-"Hahaha... Để tao nói tụi bây nghe, thứ nhất, đừng bao giờ khen nhỏ trước mặt nó. Thứ hai, đừng bao giờ gọi nhỏ là chị của nó, cũng đừng để ai biết nhỏ là chị gái nó, nếu không là bị đánh như chơi đấy!"

-"Phức tạp thế? Mà sao mày rành rọt vậy?"

-"Vì tao ở bên cạnh Phong xấp xỉ cũng mười năm rồi, còn không hiểu tường tận về nhau sao?"

Thiên Minh và Chấn Phong cùng đập một cái vào tay đối phương, rồi vừa sải bước ra căn tin trường vừa khoác vai nhau. Bỏ lại sau lưng một đám ngây ngốc.

-"Đại ca thật khó hiểu mà, cả thằng Thiên Minh cũng thế!"

....

-"Nói gì thì nói, tao vẫn không tin là thằng đào hoa như mày chưa từng nghiêm túc hẹn hò bao giờ đấy, trong khi các cô gái theo đuổi mày thì nườm nượp..."

Chấn Phong không trả lời ngay, chỉ nhấp một ngụm trà ô long. Thiên Minh cũng không quá mong đợi câu trả lời từ người đối diện, cậu dõng dạc nói.

-"Tao không giống mày, dù hẹn hò không nghiêm túc hay nghiêm túc, tao vẫn chỉ muốn làm điều đó với người tao thích, hàng vạn lần vẫn giữ vững lập trường..."

-"Người mày thích cũng thích mày chứ?"

-"Nếu tao biết người ấy cũng thích tao thì bây giờ tao đã không đứng ở đây rồi..."

Phong tự thấy mình ngớ ngẩn, cậu gãi đầu.

-"Còn mối quan hệ của tụi bây thì sao?"

-"Đó là tình bạn của người ấy, cũng là tình yêu của tao..."

-"Thôi chết rồi, không xong rồi...

Phong đột nhiên gấp rút than vãn, Minh chớp chớp mắt.

-"Tao sẽ chết vì tò mò đấy, mày cứu tao đi..."

-"Người ấy là bí mật của tao, một bí mật xinh đẹp của tao. Không nói được đâu!"

-"Mày vẫn sến sẩm như lúc nhỏ nhỉ? Được rồi, tao chúc mày may mắn."

-"Cảm ơn đại ca, còn đại ca quen một lúc nhiều cô như vậy, có thật lòng với ai không?"

Chấn Phong nhàn nhạt ngước lên nhìn mây trôi trên vòm trời.

-"Thật lòng? Tao không có khái niệm, cũng không muốn hiểu. Tao không muốn mình trở nên thích ai đó, khổ sở lắm. Với tao, cứ cặp bồ vậy thôi, cần chi cực khổ thế."

-"Chúng ta thật khác nhau phải không mày?"

Thiên Minh kết luận một câu.

-"Hừm..."

-"Một thằng lăng nhăng bay bướm, một thằng nghiêm túc chân thành. Quả thật khác nhau một trời một vực!"

-"Tao biết ngay vế sau của mày sẽ chẳng tốt lành gì!"

....

Cũng hôm nay Chấn Phong được đám nữ sinh tặng cho cả một núi quà gồm một đống bánh kẹo và một đống thư tỏ tình.

Tan học cậu dù có thúc ép mấy thằng bạn cầm hộ, vẫn chỉ được có nửa đoạn đường thôi, sau đó cậu cũng phải tự ôm về nhà.

Thử hình dung cảnh tượng một anh chàng đẹp trai cật lực ôm núi quà đảo qua đảo lại đi, quá là mất hình tượng luôn.

Thành ra cậu đã giải quyết bằng cách sau: Thư tỏ tình thì đã được yên vị trong thùng rác, bánh kẹo thì cậu đem tặng cho lũ trẻ con hàng xóm.

Đoạn trong lúc phát bánh kẹo, chợt nhận ra có ba bịch kẹo đặc biệt, cậu giữ lại.

Con nhỏ đó chưa về nhà, không khéo tan học lại đi với bà chị hàng xóm, hai người họ chỉ đi la cà là giỏi. Mà nhờ vậy cậu mới có thể mặt dày bước vào phòng mà không cần rụt rè chứ. Bèn đặt lên bàn ba bịch kẹo rồi nhanh chóng bước ra.

-"Mấy bịch kẹo dẻo ở đâu ra thế này? Loại mới nhất nữa!"

Y như rằng, về cái ánh mắt sáng rực.

-"Chắc ba hoặc mẹ mua xong để trong phòng cho mình, tắm xong vừa đọc truyện vừa ăn là số dách!"

Ở phòng bên cạnh, ai đó nở nụ cười hiếm thấy.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Chấn Phong quấn khăn tắm ra khỏi phòng. Tối nay, cậu mặc sơ mi ca rô phối hợp với áo khoác len, cùng với quần kaki nhạt màu. Sau đó cậu ra khỏi nhà, đám bạn cậu đã đứng đợi sẵn trước nhà để chở cậu đi quẩy.

Chơi đến khoảng tám giờ tối thì cậu rời quán bar, đổi địa điểm đến công viên đúng như đã hẹn.

Một tên đô con, đứng dựa người vào cây đại thụ, cầm điếu thuốc đưa lên miệng, từng làn khói mỏng thổi ra, con người đen nheo lại nhìn chằm chằm người đang bước tới.

-"Đúng giờ quá nhỉ?"

Chấn Phong mở lời trước, cứ nhìn hoài cậu ngại quá trời.

-"Tao đã ngứa mắt với mày lâu rồi, nhãi ranh trèo cao ạ. Đại ca đồ, nhiều gái theo sướиɠ nhỉ? Nực cười! Thằng nhóc như mày dựa hơi ai mà dám tự tung tự tác trên địa bàn này?"

-"Vậy ra đây là lý do mày hẹn tao ra sao?"

-"Phải thì sao? Để tao dạy dỗ mày vài chiêu giúp mày khỏi ngóc đầu lên được nè nhóc!"

Thằng đó nói xong, vung tay quạt một cú đấm vào mặt Chấn Phong.

Cậu né người, dễ dàng tránh được chiêu thức đơn giản này. Cậu khom người xuống cho hắn một cú hiểm khiến hắn mất thăng bằng, đứng dậy ra đòn liên tiếp, nhưng vẫn là cậu né khỏi, đánh lại làm hắn ngã ngửa.

Nhận thấy một mình mình không đọ lại nổi, hắn ra hiệu cho mười mấy thằng đàn em núp trong góc nãy giờ bước ra.

Lúc này ở công viên, một đám cao lớn ỷ đông hϊếp yếu bao vây một mình cậu trai kia.

Dĩ nhiên bọn chúng cũng có là gì so với Trần Chấn Phong, mười năm tập võ, đai đen karate, toàn có cú đánh độc và hiểm, luôn tránh được đòn tấn công, thế nên cậu mới có biệt danh là trăm trận trăm thắng.

Cậu ngoắc ngoắc ngón tay, ra hiệu là lên đi.

-"Nhào vô tụi bây!"

Cả đám xông lên hùng hổ, ai nấy cũng đều dùng hết sức lực đánh đấm đá, còn đem theo gậy vung tứ tung. Chỉ có điều hai mươi phút sau, tụi nó nằm lê lết dưới đất thôi.

Chấn Phong phủi phủi tay, đoạn quay lưng đi. Lúc cậu bỏ đi cũng vừa đúng lúc điện thoại của một thằng trong đám đổ chuông, thằng đó liền hấp tấp nghe máy.

-"Sao rồi?"

-"Thua...thua rồi đại ca...bọn em không sao nhúc nhích nổi..."

-"Chết tiệt! Một lũ vô dụng! Có một thằng nhãi miệng còn hôi sữa cũng làm không xong!"

-"Nó thật sự rất mạnh...nó chấp hết cả bọn em...lại ra đòn rất hiểm...bọn em đã rất cố sức nhưng vẫn không lay chuyển được gì!"

-"Tụi bây không dùng được nữa rồi, cút ngay cho khuất mắt tao!"

Đầu dây bên kia dập máy, giọng điệu lạnh như băng đá.

-"Chớ vội vui mừng oắt con, đó chỉ là bước khởi đầu thôi, chuyện vui vẫn còn dài..."