Chương 12: Cách xa tôi một chút

Trường cấp ba Lý Thánh Tông là ngôi trường mà Uyển Nhi và Chấn Phong theo học. Sáng thứ hai đầu tuần nên phải đi học sớm, hai thanh thiếu niên nhà ông Hùng thức dậy làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, đi xuống nhà ăn sáng.

-"Chào buổi sáng hai đứa."

Ông Hùng vừa đọc báo vừa mỉm cười chào.

-"Hôm nay bữa sáng có bánh mì ốp la, hai đứa ăn nhanh rồi còn đi học."

Bà Hồng dọn thức ăn ra bàn.

-"Vâng ạ."

Như thường lệ giải quyết xong bữa sáng, cả hai cùng tạm biệt ba mẹ rồi lấy xe đạp ra cửa.

Xe đạp của Uyển Nhi màu xám, xe của Chấn Phong màu đen. Hai chiếc xe cùng hãng chỉ khác màu sắc, khác cả một chiếc yên cao bao nhiêu chiếc còn lại thấp bấy nhiêu.

Cô căn bản không quá khổng lồ như cậu, nên phải đặt yên thấp chứ cao quá chống chân kiểu nào cho tới.

Mà nhờ vậy, cậu luôn có lý do để thỉnh thoảng ngắm cô cùng chiếc xe mà tủm tỉm cười. Tức thật chứ.

Chuyện kể rằng hai năm về trước, có một gia đình thuộc tầng lớp hạ lưu dọn đến ở trong khu này. Vừa hay gia đình họ cũng có một cô con gái, tên Nguyễn Thị Kim Trúc.

Ta nói, như tìm được người bạn tri kỷ, cho nên là, hai cô gái đã cùng nhau trải qua biết bao vui buồn được hai năm rồi.

Những lúc không có cảm giác muốn chơi với tụi con trai, thì cô bạn Kim Trúc, đích thị là nơi Uyển Nhi tìm về.

Vừa học cùng trường, vừa học cùng lớp, lại nhà ở gần nhau, tính tình cũng na ná nhau. Chỉ khác ở chỗ nhỏ mười sáu trăng tròn, cô thì trải qua mười bảy khoảnh khắc mùa xuân thôi.

Dù vậy, cách xưng hô giữa cả hai vẫn không khác gì hai người cùng tuổi nhau. Cô bảo không sao, cô thích thế.

Nhỏ không có phương tiện để đi học, nên mỗi buổi sáng tinh mơ nhỏ đều có thói quen sang nhà ông Hùng, nhờ con gái ông Hùng chở đến trường.

-"Chào buổi sáng Uyển Nhi yêu dấu của tao! Chấn Phong, chào em!"

Buổi sáng nào cũng như buổi sáng nào, cái loa phát thanh Kim Trúc luôn luôn tràn đầy năng lượng. Chấn Phong từ lâu cũng đã quen với việc này, cậu gật đầu, chào khẽ chị gái cùng xóm một câu.

-"Mày bé bé cái mồm thôi, hàng xóm còn đang ngủ..."

Uyển Nhi cằn nhằn.

-"Là tao cố ý muốn bọn họ bật dậy khỏi chăn và bắt đầu một ngày mới đó. Trong khi đám học sinh mình phải thức dậy sớm đi học thì họ được say giấc nồng, thật chẳng công bằng tí nào!"

-"Mày có cần tao ra hiệu sách mua cho mày một cuốn nói về cách mà cuộc sống không công bằng ra sao không?"

Trong lúc Kim Trúc cứng họng không biết trả lời sao thì đâu đó vang lên giọng nói ôn tồn.

-"Ăn không được thì đạp đổ, cũng là một cách sống khôn ngoan mà, chị Trúc nhỉ?"

Nhỏ và cậu xòe tay ra vỗ vào nhau tỏ sự đồng tình. Cô méo mặt, hai cái người này, được lắm.

-"Sắp trễ rồi, xách mông mày lên xe giùm tao, còn nói nữa tao cho mày đi bộ!"

Kim Trúc cười cười, trèo lên yên xe phía sau, chỉnh tư thế ngồi phụ hợp xong ra hiệu cho Uyển Nhi chạy. Xuất phát trước là xe đạp của Chấn Phong.

-"Tối hôm qua ngủ trễ lắm hay sao mà trông mặt mày ngu hơn thường ngày thế?"

-"Tại tối qua tao thức khuya làm bài tập, gặp thằng Phong về trễ bắt tao xuống mở cửa, không cảm ơn thì thôi còn chọc tao, tao luẩn quẩn một hồi trời đã khuya càng thêm khuya..."

-"Chị em mày khó hòa thuận nhỉ? Có em trai cũng vui chứ, tao muốn có em mà chẳng được đây nè!"

-"Cho tao xin, hồi bé ừ thì vui lắm, giờ thì cậu ta đã thay đổi mất rồi..."

-"Nhưng thằng Phong không có cư xử lạ với tao, hay chỉ đối với mình mày thô..."

-"Cậu ta đang chạy với khoảng cách không xa là bao! Giữ chắc vào, tao tăng tốc đây!"

Kim Trúc đang nói dở chừng chẳng hiểu mô tê gì cũng đành vịn chặt vào, thấy đà này mà không vịn thì chắc lăn quay xuống đường mất.

Xe guồng hết tốc lực mới chạy qua mặt được xe của đối phương. Chủ xe đoạn khoái chí kêu to.

-"Chấn Phong chạy chậm rùa! Đồ con rùa bò dưới đất! Kết bạn với kiến đi!"

Gậy ông đập lưng ông, trả được thù sâu rồi. Có đứa không khỏi vênh váo tự đắc, thế nào mà đứa kia còn chẳng buồn quan tâm, chỉ bình thản thốt ra ba chữ.

-"Đồ trẻ con."

Ba chữ, ba chữ thôi, mà sao xe ngừng chạy, gió ngừng thổi, mây ngừng bay. Đến cả vạn vật xung quanh cũng phải gật gù tán thành, ừ thằng bé, chỉ được cái nói đúng.

....

-"Mày đừng chằm dằm chù ụ nữa, tươi tỉnh lên tao xem nào!"

Kim Trúc chỉ biết dở khóc dở cười an ủi bạn mình. Nhờ ơn cái người đó, đầu tuần tràn đầy sức sống của bạn nhỏ không cánh mà bay rồi.

Đấy, bạn nhỏ vừa nghĩ đến Tào Tháo thì Tào Tháo tới liền, còn ở cự ly gần luôn mới ghê.

-"Ở trường, ngoài mấy thằng đệ của tôi ra cô tuyệt đối không được để người khác biết chúng ta có quan hệ chị em, hiểu chưa?"

Thấy Uyển Nhi không thèm trả lời, Chấn Phong bèn gõ tay lên trán cô.

-"Đau!"

-"Bơ tôi đấy à? Con nhóc lùn nay to gan gớm nhỉ?"

-"Tôi hiểu rồi! Cậu nhắc đi nhắc lại chuyện này bao nhiêu lần rồi!"

-"Còn nữa, cô tốt hơn hết là cách xa tôi một chút, cho an toàn."

Kim Trúc đứng cạnh, thấy cô dường như không thể nhẫn nhịn thêm được nữa.

-"Cậu sợ người đời dị nghị tới vậy thì thà sáng cậu dậy sớm đi học trước đi, cứ đợi tôi đi cùng làm gì?!"

-"Tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng cô trông tôi có giống người ngủ sớm dậy sớm không?"

Nghe cậu nói cũng chí lý, cô im bặt. Cậu tựa hồ như rất hài lòng, bảo cô nhớ kỹ lời cậu dặn, đoạn yên tâm dắt xe đạp vào bãi trông xe của trường rồi quay người đi về phía đám nam sinh đang đứng chuyện trò.

-"Bớt giận đi, mày xem, thằng em mày đi tới đâu mọi ánh mắt đều đổ dồn tới đó!"

-"Tao ước mình có thể nói cho họ biết rằng bản chất cậu ta xấu xa cỡ nào..."

-"Haha dù sao vẫn không thể phủ nhận sức hút say mê lòng người của Chấn Phong, cả mấy thằng hàng xóm nữa, đặc biệt là cái cậu..."

-"Mày đang nhắc cái người đang đứng nói chuyện với cậu ta hả?"

Chấn Phong vừa nãy một mạch đi tới cũng chỉ để hội ngộ người này trong một đám nam sinh. Hai người họ, bỗng chốc trở nên nổi bật nhất đám.

-"Ừ đúng rồi, cậu ấy tên gì tao quên rồi?"

-"Thiên Minh, Hoàng Thiên Minh."

-"Nếu xét về dung mạo, Thiên Minh cùng xóm cũng rất ưa nhìn. Tiếc cái tao không thích săn các em trai nhỏ tuổi hơn, nếu không là tao nhai sạch rồi!"

-"Con người chứ có phải đồ ăn đâu mà nhai sạch thím hai!"