Chương 10: Chính xác một trăm phần trăm

-"Có muốn nói gì thì nói đi, đừng nhìn chăm chăm nữa, đáng sợ quá!"

Chấn Phong đang coi phim kiếm hiệp, không quay đầu lại cũng biết có người đang ở sau nhìn mình, hay thật nhỉ?

Cậu chỉ tay vào ghế, nó hiểu, liền lũi thũi đến ngồi cạnh. Vừa ngồi xuống vừa đưa mắt nhìn tivi một cái.

-"Ối! Người đó bị đâm rồi kìa!"

-"Ông chú đó gϊếŧ hại biết bao nhiêu mạng người rồi, chết là xứng đáng."

-"Ồ, hóa ra là nhân vật phản diện sao?"

-"Phản diện là gì?"

-"Là phe ác đó, bao gồm tội ác mà cậu vừa kể ra."

-"À à..."

-"Ai là diễn viên chính vậy?"

Nhập tâm theo dõi bộ phim một lúc lâu con bé mới chợt nhớ ra mình có chuyện cần nói, ôi trời, đầu óc nó để đi đâu không biết!

-"Cậu thấy thế nào rồi?"

-"Thế nào là thế nào?"

Chấn Phong còn chẳng tập trung nữa, cắm đầu cắm cổ vào màn hình tivi thôi.

-"Bỏ đi, trông cậu thế này tôi đoán tâm trạng cậu cũng đã khá lên nhiều rồi!"

Lỗ tai cậu chợt vểnh lên.

-"Đừng nhìn vẻ bề ngoài, hãy nhìn vào trái tim. Có thể tôi đây trông rất bình thường, nhưng mấy ai hiểu được, sự đau đớn bên trong tim tôi?

Mặt mày cậu rầu rĩ, Uyển Nhi cuống quýt cả lên.

-"Cậu nghiêm túc hả? Cậu vẫn còn buồn lắm hả?"

Khiến cho con nhỏ này tin sái cổ mới ghê, cũng phải cảm ơn công lao của phim kiếm hiệp đã dạy cho cậu cách ăn nói văn chương, dễ đi vào lòng người như vậy nha.

-"Đừng làm tôi thất vọng mà, nói thật đi..."

Gì chứ, nó đã cố gắng biết chừng nào, dằn vặt biết bao nhiêu mà thằng nhóc này vẫn chưa hết buồn là sao?

-"Rồi rồi...tôi đang sống với hiện tại, không còn buồn về quá khứ nữa, chúng ta cứ vui vẻ đi, nhỉ?"

-"Chính xác một trăm phần trăm!"

Uyển Nhi la hét om sòm, Chấn Phong cũng đành bó tay, cậu không phấn khởi thì thôi, nó phấn khởi giúp cậu luôn kìa.

-"Nghe nói cô là người nói cho ba tôi nghe hết mọi chuyện...tại sao thế? Cô cũng có ưa gì tôi đâu..."

Ái chà chà, định cảm ơn chứ gì, nó biết tỏng.

-"Ai giúp cậu? Tôi không phải là người thấy cậu bị oan nên nhất định đi làm sáng tỏ đâu nha. Tôi cũng không phải là người thấy cậu đau khổ mà muốn cha con cậu nói chuyện thật lòng với nhau đâu nhé. Và tôi cũng không phải muốn nhìn thấy gương mặt tươi cười của cậu bây giờ mà làm như vậy đâu nha nha!"

-"Xì, bỏ chữ không ra thì hợp lý hơn đó!"

Cậu bĩu môi, lại tiếp tục nhìn vào tivi.

-"Gì chứ? Cậu chỉ được cái đoán đại thôi!"

Đoạn nó khều khều cậu, mặt rất gian.

-"Thôi được rồi, tôi biết cậu định cảm ơn tôi, đừng có ngại, cứ nói đi..."

-"Mắc gì phải cảm ơn? Bộ tôi có nhờ cô à?"

Cái...cái thể loại ăn quả không nhớ kẻ trồng cây gì thế này?!

Có đứa tức tối, giậm chân thật mạnh xuống đất.

-"Nhìn kìa, ba tôi mới mua một bịch kẹo dẻo mới toanh!"

Đồ ăn vặt yêu thích của Uyển Nhi là kẹo dẻo, nhắc tới, mắt sáng rực thôi.

-"Ở đâu?"

Cô bé vừa xoay người qua thì đứng hình tại chỗ luôn. Nó cảm thấy một bên má tự nhiên ướt ướt, giống như có cái gì mềm mại mới chạm nhẹ vô vậy.

-"Này...cậu...cậu vừa thơm tôi đó hả?"

Cậu ta không trả lời, chỉ chăm chú vào màn hình trước mặt. Nó để ý thấy, mặt cậu hơi đỏ...à không, vô cùng đỏ là đằng khác.

Uyển Nhi ngây ngốc ra, suy nghĩ một hồi rồi nhanh nhảu nhìn cậu, nở nụ cười tươi như bông hoa nở rộ.

-"Em trai thơm má chị gái! Siêu siêu đáng yêu luôn! Chị có đứa em trai dễ thương quá đi mất!"

Cái mặt thằng em trai nó bỗng dưng tối sầm đi.

-"Vốn dĩ định tặng cô hộp kẹo này, nhưng tôi nghĩ lại rồi ứ cho đâu, tôi ăn một mình!"

-"Sao lại không cho? Đưa đây!"

Nó càng với tay, cậu càng giơ cao hơn, cánh tay cậu ốm mà dài ngoằng à.

-"Ai nhận em trai chị gái với cô?"

-"À...có lẽ cậu vẫn chưa quen, giống như chưa quen với việc gọi mẹ tôi là mẹ, tôi có thể hiểu..."

Uyển Nhi ỉu xìu.

-"C...cứ cho là vậy đi, kể từ bây giờ cấm cô xưng chị gọi em, nếu cô còn tái phạm thì sau này nhà có kẹo dẻo hoặc những món ngon khác, đừng mơ tôi chừa phần cho cô!"

-"Biết rồi, hiểu rồi không gọi nữa là được chứ gì? Đưa bịch kẹo trước cái đã!"

Trên mặt Trần Chấn Phong là nụ cười tươi roi rói không thể giấu nổi, trông rực rỡ, tỏa sáng như ánh mặt trời vậy. Tin nó đi, nó còn ngây ra mà.

Đây là lần đầu tiên chứng kiến cậu cười với nó nha. Khi cười, mắt cậu híp lại, chẳng thấy tổ quốc đâu. Trông đáng yêu, nghịch ngợm lắm lắm.

Sau đó, cả hai cùng nhâm nhi hộp kẹo dẻo, cùng nhau tám chuyện trên trời dưới đất, vui ơi là vui.

Cô bé không hề biết rằng ngày hôm đó, cậu em trai nó đã thầm nghĩ một điều.

"Ngọt ngào còn hơn cả kẹo dẻo."

Mâu thuẫn trôi qua, trở lại cuộc sống thường ngày.

Mỗi ngày, cả hai đều ra công viên chơi cùng đám bạn.

Mỗi ngày, là nhiều điều mới mẻ được khám phá.

Tối về, cùng quây quần bên mâm thức ăn nóng hổi, cùng trò chuyện vui vẻ bên nhau.

Thời gian cứ thế...cứ thế trôi đi, thấm thoát đã tám năm trôi qua rồi.

Nay, Dương Uyển Nhi tròn mười bảy tuổi, do học trễ một năm, nên cô học năm hai cấp ba.

Nay, Trần Chấn Phong tròn mười lăm tuổi, năm nhất cấp ba, cùng trường với cô.

-"Hai đứa xuống ăn sáng rồi đi học!"

-"Tụi con xuống ngay đây ạ!"

Mùa đi học bắt đầu rồi!