Chương 5

16.

Đến phòng bao, mọi người lần lượt ngồi xuống, gọi món. Trong số những người đi hôm nay cũng có người đưa theo người nhà. Tôi không thể nào hòa mình vào chung với bầu không khí của mọi người được, chỉ biết im lặng ăn. Châu Ngôn có gắp thức ăn cho tôi hai lần, thế nhưng tôi chỉ để một góc, không động đũa đến. Anh ta gắp cho tôi đều là các món trước đây tôi thích ăn. Đến cả đồ ăn vặt tôi cũng đổi khẩu vị rồi thì anh nghĩ sao tôi vẫn còn có thể thích những món ăn này được nữa cơ chứ?

Bác sĩ Lưu cũng chú ý đến tôi ở phía bên này:

“Tiểu Trần à, sao cô cứ cúi đầu gắp thức ăn mà không nói câu gì vậy? 1 năm không gặp thôi mà cô như biến thành một người khác vậy đó nha, trước đây cô nói rất nhiều mà?”

Trước đây tôi và Châu Ngôn cũng đã từng tham gia những buổi tụ họp như thế này, lúc đó tôi vẫn còn tràn đầy nhiệt huyết với cuộc hôn nhân giữa tôi và Châu Ngôn. Ngồi bên cạnh Châu Ngôn, tôi tỏ ra rất hào phóng và tự nhiên, vì anh mà cười nói, tạo mói quan hệ với bọn họ, bất kể họ đang nói về chủ đề gì tôi cũng sẽ cố gắng tham gia thảo luận cùng họ.

Tôi đặt đũa xuống, cười nói:

“Để cho mọi người chê cười rồi, tôi lâu lắm không ăn đồ ăn của Hồng Kí, ăn hơi nhiều một chút.”

Bác sĩ Lưu lắc lắc đầu.

“Không đúng, tôi nhìn ra rồi, vợ chồng hai người cãi nhau đúng không? Tiểu Trần hình như rất khó chịu với bác sĩ Châu, đây không phải giống tôi với người đó ở nhà tôi lúc cãi nhau xong cũng như thế này sao? Tiểu Trần à, cô nói xem, có phải là do cô ra ngoài du lịch mà bác sĩ Châu không thể ở đi cùng cô hay không? Cái này thì phải trách tôi rồi, tôi xếp lịch làm việc cho bác sĩ Châu nhiều quá, không để cho cậu ấy có thêm thời gian để ở cùng cô. Sau này tôi nhất định sẽ chú ý hơn, để cậu ấy có thêm nhiều thời gian ở bên cô hơn.”

Bị nói trúng, tôi hơi mất tự nhiên. Mặc dù chúng tôi đã sắp ly hôn rồi, nhưng tôi cũng không muốn tạo lên bất cứ sóng gió gì lúc này nữa cả.

“Không cần đâu chủ nhiệm Lưu, đây là trách nhiệm công việc của anh ấy.”

“Có phải là vẫn lo lắng trong khoảng thời gian cô đi vắng này bác sĩ Châu ở nhà đi lăng nhăng hay không? Cái này tôi có thể bảo đảm, cậu ấy vẫn luôn giữ mình trong sạch, tôi chưa từng nhìn thấy cậu ấy nói chuyện riêng với người khác giới nào cả.”

Tôi hơi nhíu mày, chẳng phải Lâm Đường đã trở lại rồi sao? Sao lại có thể như thế được? Nhưng bác sĩ Lưu lại nói thêm:

“Ở trước mặt nhiều người như thế này, tôi sẽ không nói dối cô đâu.”

17.

Được nửa bữa, tôi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Hất một chút nước lạnh lên mặt. Vợ của bác sĩ Lưu cũng đi theo vào, nhìn tôi cười một tiếng.

“Chị Dương." - Tôi gật đầu mở miệng chào hỏi.

“Đã lâu không gặp, cô gầy đi rồi.”

Chị Dương vỗ vỗ vai tôi:

“Cô có thể nói với tôi, cô và bác sĩ Châu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người con gái trước đây chỉ cần nhìn thấy bác sĩ Châu là mắt sẽ phát sáng lên bây giờ có vẻ đã không còn nữa rồi.”

Tôi biết, chị Dương là đang quan tâm đến mối quan hệ của chúng tôi.

“Chị Dương, em và Châu Ngôn đã không còn tình cảm nữa rồi.”

Chị Dương rất ngạc nhiên, trầm ngâm một lúc, mới mở miệng nói tiếp.

“Giữa hai người xảy ra chuyện gì tôi không rõ lắm, thế nhưng tôi có thể nhìn ra được cậu ấy rất để tâm đến cô. Lúc cô bị tai nạn, cậu ấy chỉ cần là không bị điều đi ra bên ngoài công tác, đêm nào cũng sẽ ngồi trông ở giường của cô, đặc biệt là trong thời gian cô ở trong phòng chăm sóc đặc biệt, lúc nào cũng nằm bò ở bên giường của cô để ngủ. Lúc cô bị tai nạn, được đưa vào bệnh viện, lúc đó cậu ta đang cùng với viện trưởng sang thành phố khác dự hội thảo phẫu thuật, lúc nghe tin cô bị tai nạn lập tức lao ra khỏi phòng họp, vội vàng trở lại. Vì điều này mà cậu ta bị bệnh viện lập biên bản.”

Tôi hoàn toàn sửng sốt. Trong lúc tôi hôn mê, anh ấy có đến chăm sóc cho tôi?

Chị Dương lại thở dài một tiếng nữa.

“Tôi cũng không thể hiểu được, rõ ràng là cậu ấy rất quan tâm đến cô, thế nhưng không lần nào đến vào lúc cô đang tỉnh cả. Mấy lần lão Lưu nhà tôi trực ca đêm, đi kiểm tra qua phòng bệnh của cô, đều thấy cậu ấy đang ngồi bên giường chăm sóc cô.”

Chị Dương lại vỗ vỗ vai tôi.

“Đừng có vội đưa ra quyết định làm gì, có thể giữa hai người có khúc mắc gì đó thôi.”