Chương 39: Hàn Ngưng lên sân khấu

Nghe âm thanh quen thuộc từ phía sau, Dung Nguyệt liền xoay người lại, thấy người đáng ghét trước mặt, trán cô liền nhăn lại.

Hàn Ngưng là vị hôn thê của Mặc Cảnh Du, cũng là người ghét cay ghét đắng Dung Nguyệt lâu nay. Hôm nay ra ngoài thật không xem ngày, cô không muốn để ý đến cô ta nên cố tình không trả lời. Hàn Ngưng thấy Dung Nguyệt không phản ứng, liền lớn tiếng hỏi lại, vẻ mặt chán ghét nhìn cô:

“Dung Nguyệt, sao lại không trả lời câu hỏi của tôi. Sao cô lại ở đây? Chẳng lẽ cô biết Mặc Cảnh Du qua đây công tác nên đã đi theo!”

Nói xong, cô ta còn nhìn cô khinh bỉ, như muốn nói: “Xem đi, tôi nói trúng rồi chứ gì?”

“………”

Dung Nguyệt thật muốn trợn trắng mắt, cô ta có phải có bệnh không đây?

“Hàn Ngưng, tôi khuyên cô nên đi khám bác sĩ, cô bệnh không nhẹ đâu?”

Dung Nguyệt không kiên nhẫn nói, thật sự cô cũng rất phiền, Hàn Ngưng này như keo dính chuột, kéo thế nào cũng kéo không ra, đi tới đâu cũng gặp được. Cô định rời đi nhưng Manh Manh vẫn còn trong phòng thử đồ nên tạm thời cô không đi được.

Sau khi Hàn Ngưng suy nghĩ mới biết Dung Nguyệt đang mắng mình, giơ tay chỉ thẳng vào cô:

“Dung Nguyệt, cô….”

“Chị Nguyệt, có chuyện gì vậy?”

Manh Manh mới từ phòng thử đồ bước ra, định nhờ Dung Nguyệt xem thử bộ đồ đang mặc có thích hợp với mình không, nhưng thấy chị ấy đang nói chuyện với người khác.

“Không có gì, em thử xong chưa? Xong rồi thì mình đi thanh toán!”

Thấy Manh Manh đi ra, cô liền vội vàng kéo cô bé tính rời đi, nếu nói thêm với Hàn Ngưng nữa, cô cảm thấy trí tuệ của bản thân sẽ bị giảm mất.

“Đứng lại, Dung Nguyệt, cô nên biết cô đã kết hôn rồi, không nên giống như hồ ly tinh luôn đeo bám vị hôn phu của người khác”.

Hàn Ngưng thấy cô lôi kéo Manh Manh muốn đi, liền bước lên cản đường.

“Cô ăn nói cho đàng hoàng, chị Nguyệt không phải là người như vậy!”

Manh Manh nghe cô ta mắng Dung Nguyệt là hồ ly tinh thì rất là tức giận, lập tức lên tiếng bênh vực cô. Trong khoảng thời gian này khi làm việc chung, cô biết Dung Nguyệt rất yêu chồng. Chị ấy vừa xinh đẹp, vừa giỏi, gia đình lại hạnh phúc, vậy thì tại sao lại đi giật chồng người khác, cô tiểu thư kênh kiệu đó mới là người nói bậy!

“Cô là ai? Biết được bao nhiêu về cô ta?”

Hàn Ngưng cao ngạo hỏi Manh Manh, muốn biết cô ta là ai mà dám lên tiếng thay Dung Nguyệt.

“Tôi là trợ lý của chị ấy, tên là Lý Manh”

Chỉ là một trợ lý nhỏ nhoi, Hàn Ngưng không để vào mắt, cô ta không thèm nhìn Manh Manh nữa, ánh mắt một lần nữa quay lại trên người Dung Nguyệt.

“Dung Nguyệt, tôi đang nói chuyện với cô. Tới khi nào cô mới thôi bám lấy Mặc Cảnh Du”

Lại là thái độ kiêu căng này, Dung Nguyệt dù có muốn phớt lờ cũng không được. Cuối cùng, cô đành dùng hết kiên nhẫn, nói với cô ta:

“Hàn Ngưng, tôi nói lại lần nữa, cũng là lần cuối cùng, sự kiên nhẫn của tôi có hạn. Tôi muốn kết bạn với ai, chỉ cần tôi thích là được, cô không quản được, cũng không có tư cách quản. Nếu muốn cô có thể bảo Mặc Cảnh Du đến nói rõ ràng với tôi”.

Thần thái khi nói chuyện của chị Nguyệt thật là ngầu quá đi, hoàn toàn làm cho Manh Manh sùng bái.

“Cô quyết định sau này chị Nguyệt sẽ là thần tượng của cô.” Manh Manh tự nhủ trong lòng.

Nói một hơi nhiều như vậy, Dung Nguyệt cũng cảm thấy sự nhẫn nại của mình đã tăng lên đáng kể.

“Cô không được đi, nói rõ ràng cho tôi”

Hàn Ngưng vẫn bám riết không tha, lôi kéo Dung Nguyệt không để cô đi, nếu như cô ta không nghe được lời hứa từ Dung Nguyệt, cô ta vẫn không yên tâm.

“Hàn Ngưng, rốt cuộc cô không tự tin với bản thân mình như thế nào, mới năm lần bảy lượt muốn nghe lời đồng ý từ người khác”.

“Tôi mặc kệ, cô phải đồng ý với tôi sau này sẽ không bám lấy Mặc Cảnh Du nữa mới được đi”.

Cô không còn đủ kiên nhẫn để dây dưa với cô ta nữa, Dung Nguyệt liền lấy điện thoại gọi cho Mặc Cảnh Du:

“Mặc Cảnh Du, nếu cậu không quản được vị hôn thê, mình không phiền giúp cậu một tay”. Không đợi phía bên kia trả lời, cô liền cúp máy.

Ngay sau đó, điện thoại của Hàn Ngưng liền vang lên, không biết người gọi nói gì nhưng sau khi cúp máy thì Hàn Ngưng cũng buông tha cô, chỉ để lại cho cô một câu.

“Dung Nguyệt, cô được lắm!”

Nói xong, Hàn Ngưng liền tức giận rời đi, trước khi đi còn không quên lườm cô một cái. Vì việc này mà hứng thú đi dạo của Dung Nguyệt cũng biến mất, thế là hai người đành phải về khách sạn sớm.