Chương 38: Manh Manh bán manh

Kết thúc bữa ăn, hai người lên xe về khách sạn, Hứa Giang Bắc dự định tối nay sẽ được hưởng thụ bữa ăn đặc biệt , nhưng vì một cuộc gọi của Manh Manh, kế hoạch của anh đành ngâm nước nóng.

“Chị Nguyệt, có một diễn viên bị thương trong quá trình quay phim, Chu đạo muốn chị chỉnh kịch bản lại gấp để có thể quay xong trong đêm nay”

Manh Manh vội vàng nói, trợ lý Chu đạo vừa gọi cho cô ấy, tình huống phát sinh bất ngờ nên bọn họ không kịp chuẩn bị.

“Đã biết, chút nữa chị qua đó”

Cúp điện thoại, Dung Nguyệt liền ủ rũ, cô còn muốn hẹn hò với Hứa Giang Bắc a, mấy tuần rồi cô mới được gặp anh

“Chuyện gì vậy?”

Hứa Giang Bắc thấy cô tắt điiện thoại xong liền xị mặt, liền xoa xoa đầu cô, lo lắng hỏi:

“Ở phim trường xảy ra chút chuyện, em cần phải qua đó ngay. Nhưng chúng ta mới gặp được chưa bao lâu, em không muốn đi”

“Ngoan, đừng buồn, anh đảm bảo tối về sẽ cho em ăn uống no đủ”

Hứa Giang Bắc nghe cô nói vậy thì mở miệng trêu chọc, nở nụ cười xấu xa, muốn cho cô đừng buồn.

“Anh…lưu manh”

Dung Nguyệt mặt đỏ lên, quay sang trừng anh, đừng cho là cô không biết anh ám chỉ cái gì.

“Vợ, anh đang nói là về bữa ăn khuya, em đang nghĩ gì vậy?”

Hứa Giang Bắc nhìn cô xấu hổ, anh giả vờ vô tội, muốn xem tiếp theo cô sẽ phản ứng như thế nào.

Dung Nguyệt: “….”

Hừ người này thật đáng ghét, cứ thích bắt nạt cô.

Suy nghĩ lúc nào cũng lý tưởng, nhưng hiện thực lại phủ phàng, bởi vì phải quay gấp nên Dung Nguyệt cũng phải thức cả đêm để làm việc. Cho đến tận 4h sáng, cô mới về khách sạn, tới 6h Hứa Giang Bắc lại phải ra sân bay quay lại thành phố.

Hai vợ chồng gì cũng không làm được, Dung Nguyệt chỉ có thể mè nheo trên người anh càng lâu càng tốt, ngửi mùi hương của anh cô càng luyến tiếc. Nhưng cũng may là sắp tới sẽ đến sinh nhật của anh, cô sẽ tranh thủ bay về chúc mừng cùng anh và con, nghĩ tới đó Dung Nguyệt cũng cảm thấy bớt buồn hơn.

Sau khi Hứa Giang Bắc đi ra sân bay, Dung Nguyệt bắt đầu thời gian ngủ bù, một giấc này kéo dài đến tận trưa, vì đói bụng nên cô buộc phải rời giường. Vệ sinh cá nhân xong, Dung Nguyệt đã nghe tiếng gõ cửa.

“Chị Nguyệt, em nhớ chị quá, cuối cùng chị cũng về với em”

“…..”

Dung Nguyệt vừa mở cửa đã nhận được cái ôm nồng nhiệt từ cô trợ lý nhỏ, cho đến khi ngồi trên ghế ăn trưa, cô bé vẫn còn đang lên án cô vì đã bị bỏ rơi.

“Mấy hôm nay em nhớ chị gần chết, chị có anh rể là không để ý tới em!”

Hay là

“Buổi tối không có chị, em ngủ không ngon, chị đừng không tin, mắt em đều thâm đen rồi nè!”

Nói xong còn ngước mặt lên cho cô xem, hai bọng mắt thiệt to đang treo bên dưới mắt, kèm theo gương mặt đầy tủi thân như thể cô là người xấu. Dung Nguyệt cạn lời, gắp một miếng thịt to nhét vào miệng Manh Manh.

“Đừng tưởng chị không biết, đến buổi tối em đều chạy sang phòng mấy người khác chơi bài, bây giờ còn mặt mũi mà oán trách chị!”

“Sao chị lại biết?”

Manh Manh mở to hai mắt nhìn cô, miệng đang ngậm thức ăn cũng quên luôn cả nhai, cô thật là ngạc nhiên a. Chẳng phải mấy hôm nay anh rể sang đây à, nên cô ấy tưởng trong đầu của chị Nguyệt chỉ nghĩ về anh rể thôi, không ngờ chị Nguyệt lại còn quan tâm đến cô ấy như vậy, thật làm cô cảm động.

Thật ra thì Dung Nguyệt cũng chỉ mới nghe mấy người trong đoàn nói vào tối qua, một khi Hứa Giang Bắc ở cạnh thì cô còn tâm trí nào nghĩ đến người khác. Nhưng vì không muốn hất nước lạnh vào Manh Manh nên cô đành nuốt lời muốn nói vào lòng, trầm mặc chấp nhận sự cảm động từ cô bé.

Sau khi ăn trưa xong, hai người tiếp tục công việc. Manh Manh vì còn là sinh viên nên hiện tại công việc chủ yếu là hỗ trợ sắp xếp lịch trình, kiểm tra email và việc quan trọng nhất là lo liệu việc ăn uống ngủ nghỉ hàng ngày của Dung Nguyệt.

Tới buổi tối, trên cơ bản công việc trong ngày đã hoàn thành gần xong nên Dung Nguyệt quyết định sẽ đãi Manh Manh đi ăn, xem như an ủi mấy hôm nay đã bỏ rơi cô bé.

Sau đó, vì Manh Manh muốn mua chút đồ nên đã rủ Dung Nguyệt đi cùng, cô thấy cũng không có việc gì nên đã đồng ý, sẵn tiện nếu có đồ hợp mắt sẽ mua làm quà tặng sinh nhật cho Hứa Giang Bắc.

Trong lúc Manh Manh đang thử đồ, Dung Nguyệt ở một bên xem, một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau:

“Dung Nguyệt, sao cô lại ở đây?”