Chương 9

Đến sáng Ngọc Dinh cũng tỉnh. Cô nhìn xung quanh không thấy ai cô ngồi gượng dậy.

Bụng cô vẫn đau âm ĩ.

Đúng lúc bên ngoài Trương Khanh đi vào thấy cô ngồi dậy anh chạy đến đặt túi đồ trên bàn đỡ cô.

- Cô đừng ngồi dậy.

Cô hất mạnh tay anh.

- Tránh xa tôi ra.

Trương Khanh vẫn tiếp tục đυ.ng vào cô cho được.

- Tôi bảo anh xa tôi ra rồi mà.

- Được. Chỉ cần cô nằm yên trên giường đừng đi đâu. Tôi có mua đồ ăn cho cô này. Bác sĩ nói đứa bé giữ lại được nhưng rất yếu vì vậy cô phải cận thận.

Cầm tô cháo lên anh đút cho cô. Ngọc Dinh dè chừng hỏi.

- Anh có bỏ gì vào đó không.

- Cô nghĩ tôi định gϊếŧ cô à.

- Tôi chết thì không sao tôi chỉ sợ anh lại hại đến con tôi như tối hôm qua.

- Tôi xin lỗi... đã hiểu lầm cô.

- Anh nói cái gì anh nói lại tôi nghe xem. Nảy tôi nghe không rõ lắm.

- Tôi xin lỗi.

- Cái gì chứ?

- Tôi nói cô ăn đi không thì nguội.

Ngọc Dinh dựt lấy tô cháo tự mình ăn còn hơn để anh đút.

Đến chiều thấy làm thủ tục xuất viện Trương Khanh đưa cô về nhà.

Để cô nằm nghĩ trên phòng rồi anh nói chuyện với quản gia.

- Cô chủ đang mang thai, mọi việc trong nhà điều phải cẩn thận, đồ ăn của cô chủ ăn cũng phải nấu thật kĩ lượng. Nếu đứa bé trong bụng cô chủ có chuyện gì tôi chôn các người theo nó.

- Dạ.

Ngay lập tức ông quản gia đi nói cho mọi người ai cũng vui thay cho anh có Sam Thanh là tức giận.

Anh quay lại phòng chăm sóc cho cô. Thấy anh cô lại tránh sợ Trương Khanh lại xô mình lần nữa.

Trương Khanh hiểu vì sao cô tránh anh nên lần này đi lại gần cô cầm tay cô lên xem.

Hôm qua anh siết tay cô chặt đến mức tới giờ vẫn còn lằn đỏ.

- Cô đau không.

- Mặc kệ tôi.

Rút tay lại Trương Khanh lại đưa tay cầm tay cô lên xem tiếp.

- Cô đừng cứng đầu nữa.

- Tôi cứng đầu thì sao. Hay anh muốn tôi giống lúc trước hiền lành, không biết gì để mẹ anh đẩy tôi xuống cầu thang.

Trương Khanh nghe cô nói dậy mà tim cứ nhói lên ôm cô vào lòng anh nói.

- Nếu lúc đó tôi đưa cô đến bệnh viện sớm hơn thì có lẽ đứa bé đã giữ được.

Ngọc Dinh bị anh kéo vào người ôm lại không kịp làm gì chỉ đứng yên cho anh ôm, nghe anh nói.

- Tôi hứa lần này sẽ bảo vệ cô và con của chúng ta thật tốt. Sẽ không để ai làm hại đến nó.

- Anh nói thật.

- Tôi nói thật. Nhưng Ngọc Dinh cô hứa với tôi sinh nó ra sau đó cùng tôi nuôi nó, đừng bỏ đi.

- Tại sao chứ.

- Tôi đã mất đi cô ấy rồi tôi không muốn mất đi cô nữa.

Ngọc Dinh im lặng không hỏi thêm gì.

Đến khi đi ngủ cả hai người vẫn quay lưng lại với nhau.

Ngọc Dinh cứ nghĩ đến lời anh nói khi nảy rồi hỏi.

- Anh yêu cô ấy nhiều như vậy sao cô ấy còn bỏ anh đi.

Trương Khanh nghe cô hỏi thì mở mắt ra nhìn.

- Cô ấy không bỏ tôi. Là tôi phản bội cô ấy cũng là tôi bỏ rơi cô ấy.

Nghe anh nói vậy cô quay qua nhìn.

- Anh yêu cô ấy thì sao lại phản bội cô, bỏ rơi cô ấy.

Trương Khanh xoay người lại nhìn lên trần nhà không nói gì.

Ngọc Dinh ngồi bật dậy hỏi anh.

- Vì mẹ anh sao?

Trương Khanh không nói gì cô lại hỏi tiếp.

- Vậy sau khi đi anh có quay về tìm cô ấy không?

- Tôi gặp cô ấy ở Úc... năm đó cô ấy mới 17 tuổi thôi đang đi du học. Vô tình chúng tôi gặp nhau. Mới đầu tôi chỉ định chọc cô ấy nhưng không ngờ lại yêu khi nào không biết. Cô ấy và tôi chung sống như vợ chồng với nhau được hơn 1 năm mẹ tôi biết nên đã chia rẽ chúng tôi. Bà ép tôi về nước. Từ đó tôi không lại cô ấy nữa. Chuyện đã qua 4 năm rồi. Không biết giờ cô ấy ra sao.

- Sao mẹ anh lại ngăn cản chứ.

- Bà nghĩ nhà cô ấy không môn đăng hộ đối.

- Ngộ nhỉ chỉ vì vậy mà chia rẽ hạnh phúc của con mình.

Ngọc Dinh tức thay cho chuyện của anh. Trương Khanh thì lại hỏi cô.

- Cô biết vì sao mẹ tôi không thích con gái không?

- Tại sao?

- Vì lúc trước bà cũng giống cô. Khi mang thai chị tôi bà bị nhà ba tôi coi thường. Cũng vì vậy chị tôi mới không tồn tại trên đời. Nhà ba tôi gieo rắc vào đầu bà nhưng khái niệm trọng nam kinh nữ khiến bây giờ bà như vậy.

- Anh không có khái niệm trọng nam khinh nữ à.

- Con trai hay gái cũng đều con tôi miễn sao chúng khỏe mạnh là được rồi.

Nghe câu đó cô cảm thấy anh cũng rất ấm áp đâu có lạnh lùng mấy.

Anh cái gì cũng chỉ mỗi tội lăng nhăng thì cô không thích thôi.

- Khuya rồi. Cô ngủ đi.

Nói rồi anh nhắm mắt lại cô cũng nằm xuống giường đi ngủ.

Sáng hôm sau vẫn như mọi ngày cô thức dậy vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu ăn sáng sau đó cô đến cửa hàng.

Từ Nhung thấy cô liền vui mừng.

- Sao hôm qua mày không đến?

- Tao bận chút việc.

- Việc gì?

- Tao đi khám thai.

- Cái gì? Mày đừng nói là....

Ngọc Dinh gật đầu Từ Nhung liền không vui. Thấy vậy cô hỏi.

- Sao vậy. Tao có thai mày không vui à.

- Vui chứ mày có thai sớm xong việc sớm cũng có thể rời xa anh ta sớm hơn.

- Rời xa anh ta sớm hơn.

Tự nhiên nghe câu này mà cô buồn hẳn.

Đưa tay sờ lên bụng rồi cô nhìn xuống bụng mình.

- Nhung hôm qua anh ta kêu tao sinh nó ra rồi ở lại cùng anh ta nuôi nó.

- Anh ta nói vậy thật à.

- Phải.

- Dinh mày đừng tin anh ta. Anh có thương yêu gì mày đâu. Sinh xong ở lại đó mày chỉ khổ thêm thôi.

- Tao... nhưng anh ta nói anh ta sẽ bảo vệ mẹ con tao.

- Dinh không phải chứ. Mày đừng quên đứa con trước của mày chết như thế nào chứ.

- Tao không quên nhưng đó đâu phải lỗi anh ta. Là mẹ anh đẩy tao mà.

- Dinh nghe tao đừng tin lời hắn. Mày sẽ khổ đó. Đan nó thương mày lắm. Mày sinh đứa con này xong thì giao cho anh ta đi rồi cùng Đan xây dựng cuôc sống mới đi.

- Tao...tao...

- Dinh à Đan nó yêu mày từ năm lớp 9 rồi. Nó ở lại lớp cũng chỉ vì mày. Mày không thấy à. Trong nhóm nó lúc nào cũng quan tâm mày nhất. Nghe lời tao sinh đứa bé này ra giao cho hắn. Sau đó cùng thằng Đan xây dựng gia đình mới. Quên đi đứa bé này.

- Mày nói nghe dễ quá nhỉ. Mày nghĩ thử xem mày mang đứa bé này trong người suốt 9 tháng 10 ngày. Khi sinh xong mày bảo tao đem đưa cho hắn rồi quên đi nó. Haha. Nhung à tao không làm được. Hôm nay tao mệt tao về nhà trước.

Lấy túi cô bỏ đi ra cửa thấy Lê Đan đứng đó. Nảy giờ cô và Từ Nhung nói chuyện cậu đã nghe thấy hết.

Ngọc Dinh thấy Lê Đan cũng hơi bất ngờ nhưng rồi cung nhanh chóng bỏ đi.