Chương 10

Ngọc Dinh sau khi rời khỏi cửa hàng cô chỉ đi lang thang trên đường.

Chẳng biết đi đâu cứ đi đi mãi.

- Ai kìa.

Giật mình cô quay lại nhìn là Giang Cường.

- Ai đây ta.

- Tôi không quen anh.

Ngọc Dinh quay lưng đi nhanh nhưng vẫn bị đám người Giang Cường vây lại.

- Lâu không gặp em. Vẫn xinh như ngày nào.

- Anh nhầm lẫn ai rồi. Tôi không quen anh.

- Sao nhầm lẫn được chứ. Năm đó xém chút tôi có được em rồi còn gì. Ngọc Dinh à em biết tôi tìm em lâu lắm rồi không hả.

- Anh.... anh gì nói vậy tôi... tôi tên là Như Yên tôi không biết ai tên Ngọc Dinh hết.

- Vậy à. Em nghĩ tôi tin sao.

Giang Cường ra lệnh cho đám người kia giữ cô lại.

Trùng hợp Trương Khanh đang bàn hợp đồng trong quán cà phê bên đường nhìn qua thấy đám người đó.

Anh bình thường cũng chẳng quan tâm nhưng cứ nhìn mãi.

Rồi anh nhìn thấy hình dáng của cô thì anh nhớ lại lúc trước Như Yên cũng bị người ta ăn hϊếp.

Quay lại nói với đối tác.

- Lưu Tổng ông đợi tôi một lát.

- Vâng.

Không chần chừ anh nhanh chóng ra khỏi quán cà phê đó đi đến chỗ đám người.

- Như Yên.

Ngọc Dinh nghe được tiếng anh cô vui mừng dùng hết sức mà lao thẳng dô đám người đó. Ai nấy đều tránh ra.

Thấy được anh cô chạy ra sau lưng anh núp.

- Trương Khanh họ ức hϊếp tôi.

- Có anh ở đây không ai làm hại em đâu.

Giang Cường lại một lần nữa mất đi miếng mồi ngon. Nên không vui chỉ thẳng vào mặt anh.

- Tôi khuyên anh nên giao con nhỏ đó ra.

Ngọc Dinh nhón mặt lên nhìn hắn nói.

- Tôi nói với anh tôi không phải Ngọc Dinh tôi tên Như Yên.

Trương Khanh nghe cô nói càng ra sức bảo vệ cô hơn.

Cả người anh đứng che hết cô.

Đám vệ sĩ của anh chạy qua. Đám giang hồ hỏi Giang Cường.

- Giờ sao Đại ca.

- Mày chờ đó. Đi.

Nói rồi Giang Cường cùng đám giang hồ bỏ đi.

Trương Khanh quay lại nhìn cô. Ngọc Dinh bật khóc.

- Huhu.

Trương Khanh an ủi cô.

- Có anh ở đây em đừng sợ.

Trương Khanh ôm Ngọc Dinh.

- Như Yên có anh ở đây anh sẽ bảo vệ em. Sẽ không để ai làm hại đến em.

- Hic...huhu...hic...tôi là Ngọc Dinh...hic...

- Là Như Yên hay Ngọc Dinh gì cũng được. Anh sẽ không để họ ăn hϊếp em nữa. Có anh ở đây rồi.

Tài xế của anh lái xe đến. Trương Khanh đỡ cô ngồi vào trong xe.

Từ lúc lên xe Trương Khanh cứ ôm chặt lấy cô.

Về nhà Trương Khanh dìu cô lên lầu. Ngọc Dinh nhìn anh.

- Tôi xin lỗi khi nảy tôi đã nói mình là Như Yên.

Trương Khanh không quan tâm cứ mở tủ lấy đồ rồi đi vào nhà vệ sinh.

Một lúc sau anh đi ra cô lại xin lỗi tiếp.

- Trương Khanh tôi xin lỗi. Lúc đó bất đắc dĩ lắm tôi nói mình là Như Yên.

Trương Khanh vẫn không trả lời.

- Trương Khanh tôi biết anh rất giận nhưng anh cứ không nói không rằng vậy là sao chứ.

Khi này Trương Khanh mới dừng lại nhìn cô.

- Ngọc Dinh cô quên chuyện ngày hôm nay đi. Tôi không muốn cô nhắc đến chuyện này nữa.

Sau đó anh bỏ đi. Cô cũng chẳng hiểu anh bị gì nữa.

Hôm sau đến shop hoa. Từ Nhung không nhắc đến chuyện đó nữa.

Ngọc Dinh kể lại cho bạn mình nghe chuyện hôm qua. Tự nhiên sắc mặt của Từ Nhung thay đổi.

- Mày nói lại tao nghe. Mày nói mày là Như Yên.

- Tại lúc đó bất đắc dĩ tao mới nói vậy.

- Dinh mày trông cửa hàng tao đi chút tao về.

Sau đó Từ Nhung bỏ đi. Cô không hiểu chuyện gì đang sảy ra.

Từ Nhung về nhà rồi gọi Phùng Trí và Lê Đan đến.

- Có chuyện gì mà mày gọi tao đến gấp vậy.

- Đúng đó tao bỏ hết công việc qua đây. Có chuyện gì vậy.

Mặt Từ Nhung trắng bệt nhìn họ rồi từ từ nói.

- Tao...tao sợ... tao sợ Dinh nó nhớ lại mọi chuyện. Tao...đáng ra năm đó tao không nên lái chiếc xe đó. Tao...tao.

- Mày gì vậy Nhung.

Từ Nhung kể lại mọi chuyện cho Phùng Trí và Lê Đan nghe.

Tay cô cầm ly nước mà run run. Bên ngoài có người nhấn chuông làm Từ Nhung hoảng sợ rơi ly nước.

Phúng Trí thấy vậy đi ra mở cửa.

- Tao đi ra mở.

Một lát sau Phùng Trí đi vào cầm theo hộp gì đó ném lên bàn.

- Người ta giao đồ thôi. Nhung mày bình tĩnh lại nghe tao nói. Chuyện đó chỉ là muốn tốt cho Dinh nên tụi mình mới làm vậy. Mày hiểu ý tao chứ.

- Nhưng...nhưng mà lần trước Dinh nó nói nó mơ thấy người tên Như Yên người tên Khánh Nam đó. Bây giờ nó lại nói cái tên đó là Khánh Nam người yêu hắn là Như Yên. Có khi nào hắn chính là cái tên nằm đó bỏ rơi Dinh không mày.

Lê Đan nhíu mày cầm chặt tay Từ Nhung.

- Nhung nhìn tao. Chuyện đó chỉ là muốn tốt cho Dinh. Chứ không có ý gì khác. Mày quên chuyện đó đi. Bây giờ mày quay lại cửa hàng với Dinh. Đừng để nó thấy mày như thế này. Mày hiểu tao chứ.

Từ Nhung gật đầu.

- Tốt, mày đi. Để đây tao và thằng Trí dọn cho.

Từ Nhung lấy túi rời đi. Phùng Trí và Lê Đan nhìn nhau.

- Mày nghĩ Nhung nó không sao chứ.

- Không sao đâu.