Chương 8

Đến tối khi về nhà cô lên phòng tắm rồi xuống nhà ăn cơm.

Trương Khanh không thấy cô đeo sợi dây truyền nên hỏi.

- Cô không đeo dây chuyền à.

- Không.

Trả lời nhưng cô vẫn tiếp ăn thì ngỡ ngỡ gì đó nên hỏi anh.

- Anh là người tặng tôi sợi dây truyền hoa bách hợp.

- Ừ.

- Vậy tôi càng không muốn đeo nó.

Cô bỏ đi lên lầu. Trương Khanh nhíu mày khó chịu đi lên lầu.

- Cô nói gì nói lại lần nữa tôi xem.

- Tôi nói tôi không muốn đeo sợi dây chuyền đó. Đeo nó chẳng khác nào tôi đeo gông và cổ mình.

- Cô...

Tức giận đưa tay lên anh định tát cô. Ngọc Dinh không hề sợ còn kênh mặt lại với anh.

- Sao anh định tát tôi hả. Mặt tôi nè anh tát đi.

Trương Khanh rất tức rất muốn tát cô nhưng nhìn cô anh lại nhớ đến Như Yên.

Siết tay lại anh bỏ đi. Ngọc Dinh như thoát tim. Nảy cô cũng sợ lắm chứ, sức anh mà tát cô chắc cô vẹo cổ mất.

Ngọc Dinh lo ôm mặt mình đi ngủ. Đến khuya anh mới quay lại phòng.

Thấy cô ngủ anh cũng chỉ nhìn.

Cái hộp đựng sợi dây chuyền vẫn nằm trên bàn.

Cả cô và anh không ai đυ.ng đến 1, 2 tháng trôi qua nó vẫn nằm ở đó.

Hôm nay Ngọc Dinh không đến cửa hàng mà cùng Từ Nhung đi hiến máu.

Trước khi hiến máu thì cần phải kiểm tra sức khỏe. Cả hai người ngồi đợi kết quả.

Kết quả của Từ Nhung có trước nên Từ Nhung đi trước. Từ Nhung hiến máu về cô cũng chưa có kết quả xét nghiệm.

Hình như trục trặc cái gì đó nên buổi kiểm tra bị hoảng lại. Kết quả ngày mai mới có nhưng mai cô không rảnh lắm vì vậy để lại địa chỉ nhà.

Hôm sau Ngọc Dinh bận tối mặt không biết ngày gì mà người ta mua hoa nhiều đến mức nhân viên giao hàng đi giao không kịp Từ Nhung phải đi giao phụ cô ở lại tiếp khách đến mua hoa không có thời gian nghĩ.

Còn kết quả xét nghiệm thì gửi về nhà đúng lúc Trương Khanh về nhà nên nhận luôn.

Anh cũng chẳng muốn xem nên để đại lên bạn trang điểm của cô.

Đến tối Ngọc Dinh về nhà cô cũng chẳng để ý. Trương Khanh lúc nhận không quan tâm lắm nhưng giờ nhìn lại thấy cũng có gì đó tò mò.

Anh cầm lên xem là kết quả kiểm tra sức khỏe.

" Bệnh nhân La Ngọc Dinh "

" 22 tuổi "

" nhóm máu A "

" Sức khỏe tốt "

" Thai nhi khỏe mạnh "

Trương Khanh xem qua nhưng thấy lạ xem lại thì thấy " Thai nhi ổn định "

Đúng lúc Ngọc Dinh từ trong nhà tắm đi ra.

Mặt anh liền tối mặt lại ghen tức đi đến siết chặt cổ tay cô hỏi.

- Nói cô ngủ với thằng nào rồi mang thai hả.

- Anh nói gì vậy. Bỏ tay tôi ra.

- Tôi nói gì hả cô tự xem đi.

Ném kết quả xét nghiệm vào mặt Ngọc Dinh.

Cầm lên xem cô mới ngây người cô mang thai khi nào chứ.

Trương Khanh tức giận nắm chặt tay cô lớn tiếng hỏi.

- Mấy tháng qua tôi không động đến cô làm sao cô có thai chứ. Cô nói mau nó là con của thằng nào hả.

- Anh bỏ tay tôi ra, anh nắm tay tôi đau quá.

- Cô dám cắm sừng tôi. Cô gan lắm.

Siết chặt tay Ngọc Dinh mà anh tức giận mạch máu nổi rõ lên mặt.

Hất mạnh tay cô, Ngọc Dinh ngã xuống giường, bụng cô va vào cạnh giường Ngọc Dinh lăn ra đất.

Cơn đau truyền đến cô ôm bụng nằm dưới chân anh.

- Bụng tôi.... đau...

- Cô định diễn cho tôi xem à.

Trương Khanh lạnh lùng vô cảm đứng xem cô ôm bụng đau đớn mà không hề quan tâm.

Bụng cô càng ngày càng đau hơn máu bắt đầu chảy ra Trương Khanh đứng nhìn đột nhiên chuyện cô té cầu thang dẫn đến sảy thai lần đó khiến anh điếng người.

- Này cô cô sao vậy.

- Bụng... bụng... tôi...đau...

Bế cô trên tay anh đưa cô vào bệnh viện. Vừa tức giận chuyện cô cắm sừng mình nhưng vừa lo lắng cho cô.

Bây giờ đã hơn 10h ý tá và bác sĩ vẫn hết sức cứu cô.

Một lúc lâu sau bác sĩ cũng ra nhìn anh ông nói.

- Anh đưa cô ấy vào đây kịp nên đứa bé vẫn an toàn. Để cô ấy tỉnh dưỡng vài ngày có thể xuất viện.

- Tôi muốn bỏ đứa bé đó.

Vị bác sĩ liền ngạc nhiên.

- Anh nên suy nghĩ kĩ. Thai nhi đã hơn 3 tháng. Nếu bỏ thì sẽ ảnh hưởng đến việc mang thai sau này của vợ anh.

Trương Khanh nghe vị bác sĩ nói thai nhi hơn ba tháng tự nhiên trong lòng anh có hi vọng nó là con mình.

- Tôi muốn ông kiểm tra DNA của đứa bé.

- Được thôi.

Ngọc Dinh được đưa về phòng hồi sức. Anh nhớ lại thì lần cuối anh với cô gần gũi nhau cũng là hơn 3 tháng trước.

Đang suy nghĩ nếu đứa bé không phải con anh thì anh có nên gϊếŧ cô luôn không.

Bên ngoài vị bác sĩ đi vào đưa anh tờ giấy xét nghiệm.

- Anh xem đi rồi nghĩ lại xem có thật sự muốn bỏ đứa bé.

Trương Khanh rất bình tĩnh xem 91% là cùng huyết thống.

Trương Khanh xem xong mà vui mừng.

Vị bác sĩ thấy anh vui thì hỏi.

- Anh có muốn bỏ đứa bé không.

- Không.

- Vậy anh chăm sóc cho vợ con anh đi.

Vị bác sĩ rời đi cũng không quên đóng cửa.

Đi đến ngồi cạnh cô mà anh vui, cả đêm chỉ ngồi nhìn cô ngủ.