Chương 13

Ngọc Dinh và Trương Khanh về nhà.

Lên phòng một lát điện thoại cô reo.

" Ngọc Thi. "

Ngọc Dinh không định bắt máy nhưng cô ta cứ gọi mãi phiền chết được.

- Cơn gió nào mà cô gọi cho tôi vậy.

-" Chị hai hả. "

- Chắc tối nay mưa lớn.

- " chị đùa hoài. À ngày mai là giỗ của ba chị về nhà thắp cho ba nén nhan."

- Lạ nhỉ tôi nhớ hồi giỗ trước tôi về còn chẳng ai đón sau hôm nay lại điện nói trước thế kia.

- " Kìa chị nói vậy sao được. Tại em sợ chị quên nên gọi thôi mà. "

- Vậy sao. Vậy phải xem mai tôi có khỏe không thôi.

Nói rồi cô cúp máy Ngọc Thi không kịp nói thêm gì.

Trương Khanh đi từ trong nhà tắm đi ra quấn mỗi cái khăn nhìn cô hỏi.

- Ai gọi cho cô vậy.

- Không ai gọi cả.

Ngọc Dinh leo xuống giường chạy đến lay tay anh.

- Trương Khanh mai anh đến cty đi. Nghỉ ở nhà hoài con anh chết đói rồi sao.

Trương Khanh ép cô vào tường.

- Cô lo nó chết đói.

- Anh...anh định làm gì... tôi gần sinh rồi anh đừng có mà làm bậy.

Trương Khanh đỡ cô ngồi xuống giường áp sát mặt vào mặt cô.

- Còn hơn tháng nữa mà. Nhẹ nhàng thì cũng đâu ảnh hưởng đến nó.

Trương Khanh áp mặt đến Ngọc Dinh đẩy anh ra.

- Anh đi qua chỗ Sam Thanh đi.

- Cô ta bị đuổi rồi.

Miệng nói nhưng tay lại tuột dây áo của cô.

- Anh đuổi cô ta khi nào chứ.

Trương Khanh không hề trả lời mà đặt nhẹ một nụ hôn lên xương quai xanh của cô.

Ngọc Dinh như có điện chay qua người.

Trương Khanh hôn từ vai lên cổ. Hôn từ trán xuống đỉnh mũi.

Đưa tay tuột hẳn váy của cô. Cái khăn quấn trên người anh cũng rớt xuống.

- Tôi sẽ nhẹ nhàng.

Trương Khanh từ từ đưa vật thô cứng của mình vào nơi bí mật của cô.

Anh nhẹ nhàng ra vào. Rồi từ từ tăng tốc. Ngọc Dinh nắm tay anh rêи ɾỉ.

- Ư... ưʍ... Chậm... thôi.. anh.

- Anh chậm hết mức rồi.

Giọng nói trầm bổng kèm theo hương bạc hà từ miệng anh làm cô khẽ run người.

Sau cuộc hoan ái nhẹ nhàng Ngọc Dinh nằm gọn trong lòng anh.

- Sau anh đuổi Sam Thanh đi.

- Cô ta muốn hại em

- Nhưng cô ta là người tình của anh. Anh cưng chiều cô ta lắm mà.

- Có vợ rồi cần gì người tình.

Ngọc Dinh nghe anh nói thì ngồi bật dậy.

- Anh nói gì?

- Tôi đưa em đi tắm.

Lấy khắn quấn cô lại anh bế cô vào nhà tắm.

Tắm xong cả hai ôm nhau ngủ.

Sáng hôm sau Ngọc Dinh giúp anh thắt cà vạt rồi cả hai xuống nhà ăn sáng.

Giờ cô mới để ý người làm trong nhà đều đổi hết.

Trương Khanh anh sáng xong đi làm. Ngọc Dinh lên phòng đến hơn 9h mới thay đồ về Ngọc Gia.

Bà Châu và Ngọc Thi thấy cô thì vui mừng đón tiếp.

Ngọc Dinh thấy họ rất lạ nên cô cũng dè chừng. Ở lại đến gần 10 giờ cô cũng về.

Bà Châu thấy cô lên xe ngồi bà nhìn chiếc xe rời đi thì cũng yên tâm.

- Mẹ sao mẹ không ra tay.

- Sao mày biết mẹ chưa ra tay. Chờ đó ngày mai con đến bệnh viện trung tâm hỏi xem có ai tên Ngọc Dinh không là biết kết quả thôi.

Bà bỏ đi vào nhà Ngọc Thi đi theo hỏi bà.

- Mẹ bỏ gì vào đồ ăn à. Hay mẹ thuê người gϊếŧ cô ta.

- Hỏi nhiều quá.

Ngọc Thi im lặng không giám hó hé gì.

Còn về phía Ngọc Dinh cô vừa lên xe thì Trương Khanh gọi.

- " Quản gia nói em ra ngoài "

- Em đang trên đường về.

- " Em đi tới đâu rồi. "

- Ngã ba gần bệnh viện Trung Tâm.

-" Em đi đâu đường đó. "

- Em đi...

Chưa nói hết câu tài xế nói với cô giọng hoảng loạn.

- Cô chủ xe thắng không được.

- Cái gì?

Xe dừng lại không được nên băng qua ngã ba đúng lúc xe lớn lao đến.

* Gầm *

- Á...

Trương Khanh nghe rõ tiếng hai xe va vào nhau thêm tiếng la thất thanh của cô.

- Ngọc Dinh... Ngọc Dinh.

Ngọc Dinh được người dân đưa đến bệnh viện.

Trương Khanh ngay lập tức lái xe đến đó. Đợi trước phòng cấp cứu.

Ý tá bác sĩ ra vào rất nhiều.

Tài xế lái xe chở cô chỉ bị xây xác nhẹ. Sau khi sơ cứu vết thương thì có thể về.

Trương Khanh thấy anh ta liền lao đến túm cổ.

- Cậu lái xe kiểu gì vậy hả.

- Cậu chủ chiếc xe bị đứt thắng nên nên.

- Biến!

Anh tài xế đứng lên chạy đi. Trương Khanh ngồi chờ trước phòng cấp cứu.

Rất lâu sau cô được đẩy ra theo sau là hai cái nôi với bác sĩ và ý tá.

- Bác sĩ vợ tôi có sao không.

- Vợ anh bị chấn thương ở đầu nhưng giờ đã qua cơn nguy kịch. Chỉ chờ cô ấy tỉnh lại.

- Còn con tôi.

- Chúc mừng anh là sinh đôi một trai một gái. Nhưng vì sinh non nên đứa bé phải nằm l*иg ấp một thời gian.

- Không sao là tốt.

Ngọc Dinh được đưa về phòng hồi sức.

Trương Khanh ngồi bên cạnh trông cô tỉnh. Ngọc Dinh hôn mê suốt 2 ngày hai đêm mới tỉnh.

Trương Khanh thấy cô tỉnh liền đi gọi bác sĩ.

Sau khi kiểm tra vị bác sĩ rời đi.

Trương Khanh nhìn cô.

- Em nằm xuống nghỉ ngơi đi.

- Con em đâu? Nó có sao không?

- Nó không sao. Em nghỉ ngơi đi khi nào sức khỏe em tốt mình đi gặp con.

- Em không tin em muốn gặp con ngay bây giờ.

Ngọc Dinh leo xuống cô đứng lên đi nhưng bị Trương Khanh giữ lại.

- Ngọc Dinh con thật sự không sao.

- Em không tin Khánh Nam anh bỏ em ra em phải đi gặp con.

- Ngọc Dinh em gọi anh là gì?

- Khánh Nam.

- Sao em lại gọi như vậy. Chỉ có Như Yên mới được quyền gọi anh như vậy.

Ngọc Dinh nhìn anh cô ngồi lên giường.

- Điện thoại em đâu.

Trương Khanh đưa điện thoại của mình cho cô.

Ngọc Dinh gọi Từ Nhung, Lê Đan và Phùng Trí đến.

Trong lúc chờ họ đến Trương Khanh hỏi gì cô cũng không trả lời.

Mọi người đến cô đuổi anh ra ngoài. Nhìn bạn mình Ngọc Dinh chất vấn.

- Tại sao tụi bây nói dối tao.

- Mày nói gì vậy.

- Nhung 4 năm trước mày là người lái chiếc xe đó đúng không?

- Dinh mày mê sản à mày nói chuyện gì vậy.

- Trả lời tao 4 năm trước lúc ba tao đưa tao về đây chăm sóc. Hôm đó Lê Đan đến đưa tao ra ngoài đi dạo. Lê Đan nghe điện thoại tao đứng chờ thì có người đến xô tao ra đường tao bị xe tông. Lúc đó mày là người lái chiếc xe đó.

Từ Nhung mặt cắt không còn giọt máu nhìn cô.

- Mày... mày... nhớ lại mọi chuyện rồi.

- Tại sao tụi bây làm vậy. Là ba tao bảo tụi bây làm vậy hả.

Lê Đan đi đến cầm tay cô.

- Dinh năm đó tụi tao thật sự chỉ muốn tốt cho mày.

- Tốt cho tao mà tụi bây làm như vậy. Ngay cả đứa con của tao và Khánh Nam cũng bị tụi bây gϊếŧ.

Ngọc Dinh lớn tiếng nói mà nước mắt tuôn rơi.

Bước xuống giường cô loạng choạng va vào cạnh bàn, bình hoa trên đó rơi xuống.

Tiếng đổ vỡ lớn Trương Khanh đứng ngoài nghe liền xông vào. Ngọc Dinh khụy xuống đất.

Chạy vào anh đỡ cô. Ngọc Dinh vẫn nhìn bạn mình bằng ánh mắt giận dữ.

- Sao năm đó tụi bây không gϊếŧ tao luôn đi. Con tao con của tao chỉ mới được 2 tháng mà tụi bây...

Từ Nhung đi đến gần cô chỉ tay vào mặt Trương Khanh nói.

- Ai biểu năm đó mày quá yêu anh ta làm gì. Chỉ có cách bỏ đứa bé làm mày mất trí nhớ mày mới có thể quên anh ta thoát khỏi tháng này đau khổ đó.

Phùng Trí cũng không nhịn được mà nói hết mọi chuyện.

- Ba mày là người lên kế hoạch để Lê Đan đưa mày ra đường, ba mày trốn chỗ khuất gọi cho Lê Đan tiếp đến tao đi ra sau lưng mày đưa tay đẩy mày ra đường trong lúc Nhung đang lái xe đến. Đưa mày vào bệnh viện con mày giữ được nhưng ba mày bảo bác sĩ phải bỏ nó. Đến khi mày tỉnh lại tụi tao sẽ coi như chưa bao giờ có chuyện gì xảy ra.

Trương Khanh không hiểu gì. Ngọc Dinh thì đứng cũng không vững.

- Tao là con cờ trong tay tụi mày. Tụi mày đi đi tao không muốn thấy mặt tụi mày nữa... đi hết đi.

Lê Đan nhìn cô.

- Dinh hắn bỏ rơi mày một lần thì cũng sẽ có lần thứ hai.

Nói rồi cả ba người đều bỏ đi. Ngọc Dinh ngồi lên giường khóc. Trương Khanh hỏi cô.

- Tại sao họ lại nói như vậy?

- Anh cũng đi tôi không muốn thấy mặt anh.

- Em bị gì vậy.

- Anh anh đi đi.

Dùng sức cô đẩy anh ra khỏi người mình.

Ngọc Dinh ngồi 1 mình trong phòng mà khóc.

Cô không nghĩ bạn bè suốt 8 năm mà họ lại làm vậy với cô.

Còn anh năm đó cô yêu anh hết lòng cho anh tất cả ngay cả thứ quý giá nhất của người con gái cô cũng cho anh. Để rồi 1 ngày anh bỏ đi không hề nói với cô đều gì.

Khi anh đi cô như kẻ điên đi khắp nơi tìm anh. Ba cô đưa cô về nước lúc đó cô mới biết mình có thai 2 tháng vẫn ngu muội tiếp tục đi tìm anh.

Để rồi bị ba cô và bạn bè cô dẫn vào cái bẫy của ba và bạn bè cô sắp đặt.