Chương 12

Trương Khanh dạo này lạ lắm. Chỉ ở nhà với cô chẳng đi đâu.

Chăm sóc Ngọc Dinh rất tốt chắc chỉ tại cô đang mang thai nên anh mới như vậy.

Mà nảy giờ không thấy anh. Cô xuống giường đi tìm, vào phòng làm việc cô không thấy anh.

Nhưng cũng tò mò đi vòng vòng xem đây là lần đầu tiên cô bước chân vào đây.

Đi tới kệ sách của anh đưa tay vơ đại một cuốn vô tình rơi ra một tấm hình.

Cô cầm lên xem ở trong hình là anh và một cô gái có khuôn mặt y chang cô.

Lật sang mặt sau thì có dòng chữ Như Yên là nhất.

Câu này rất quen hình như là cô nghe ở đâu rồi. Cứ suy nghĩ tự nhiên đầu cô đau vô cùng.

Cuốn sách trên tay cô rơi xuống đất người cô chao đảo.

Trương Khanh đi vào đúng lúc Ngọc Dinh ngã xuống.

- Ngọc Dinh.

Đỡ cô về phòng Ngọc Dinh trong lúc ngất đi cô mơ thấy một giấc mơ lạ lắm.

Trong mơ là Trương Khanh và cô nhưng cô là Như Yên còn Trương Khanh là Khánh Nam.

Hai người họ hạnh phúc lắm. Rồi tự nhiên giấc mơ của cô chuyển sang cảnh khác là Như Yên được Lê Đan dìu ra khỏi bệnh viện.

Rồi Như Yên bị xe tông lúc này cô mới giật mình tỉnh lại.

Trương Khanh nhìn cô mà lo lắng.

- Cô có thấy đau ở đâu không.

- Trương Khanh tôi...tôi thấy Như Yên bị xe tông... đúng tôi thấy Như Yên bị xe tông.

- Ngọc Dinh cô nói bậy bạ gì vậy.

- Tôi nói thấy tôi thấy Như Yên bị người ta đẩy ra đường rồi có một chiếc xe lao đến..

Ngọc Dinh hoảng sợ vô cùng Trương Khanh nắm tay cô.

- Ngọc Dinh đó chỉ là giấc mơ thôi.

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì hết cô quên chuyện đó đi yên tâm mà nghĩ ngơi.

Ngọc Dinh cũng chỉ im lặng nhìn. Lòng cô cứ bất thấy bất an vô cùng.

Ngay hôm sau cô bảo Trương Khanh đưa Ngọc Dinh đến cửa hàng hoa.

Vừa ra khỏi phòng thì gặp một cô giúp việc đang định xuống lầu.

Trương Khanh dìu Ngọc Dinh đi đến cầu thang cô hối hả đi.

- Cô đi từ từ thôi. Mà khoan đã sao cầu thang hôm nay bóng hơn mọi ngày vậy.

- Mặc kệ nó tôi muốn đến cửa hàng hoa ngay.

Ngọc Dinh đang rất muốn nhanh chóng đến đó nhưng bị anh giữ lại.

- Để người làm xuống trước đã.

Dì người làm bước xuống cầu thang, bậc đầu không sao nhưng đến bậc thứ 2 thì cô người làm trượt chân té xuống cầu thang.

- Á.

Ngọc Dinh nhìn thấy mà sợ hãi úp mặt vào người anh.

Cô người làm lăn xuống dưới có mấy người làm khác chạy ra đỡ bà ta đứng dậy ôm cái lưng mặt nhăn nhó nói vọng lên.

- Cô chủ cầu thang trơn lắm đừng đi.

Trương Khanh thấy cô gấp đi nên cuối xuống nhìn cô.

- Tôi bế em xuống.

Nói rồi anh nhấc bổng cô lên đi sát mép ngoài cầu thang.

Xuống tới tầng trệt anh thả cô xuống rồi đưa cô ra xe căn dặn tài xế.

- Lái xe cẩn thận đưa cô chủ đi tới nơi cô chủ yêu cầu.

- Vâng.

Trương Khanh đóng cửa xe lại sau đó quay vào nhà.

Ngọc Dinh đến cửa hàng hoa đúng lúc mọi người đều có đủ.

Ngọc Dinh kể lại giấc mơ của mình mặt ai cũng biến sắc.

Từ Nhung đuổi cô về.

- Mày đang mang thai nên về nhà nghĩ ngơi đi.

- Nhưng tao chưa nói xong.

Ngọc Dinh bị Từ Nhung đẩy ra ngoài khóa cửa lại.

Hết cách cô đành phải về nhà.

Tâm trạng của cô không tốt nên không để ý đến ai ngay cả người làm trong nhà bị đổi hết cũng không biết.

Trương Khanh thấy Ngọc Dinh tâm trạng không vui nên mới đưa cô đi dạo.

Đi dạo cô cũng chẳng vui lên được.

Mấy ngày sau cũng vậy. Trương Khanh làm mọi cách cho cô vui.

Ngọc Dinh cũng chỉ cười một lát rồi mặt lại buồn tiếp.

Đâu ai hiểu cô. Chỉ có nói hết mọi chuyện trong lòng mình cô mới hết buồn.

Nhưng chẳng có ai để nói cần Từ Nhung nhưng cô ấy lại không chịu gặp cô diện đủ mọi lí do.

Lâu dần Ngọc Dinh trở nên trầm cảm chẳng chịu nói chuyện với ai.

Đầu cô nghĩ đủ thứ chuyện tại sao Như Yên lại đi với Lê Đan.

Rồi có cả ba cô nữa. Như Yên gọi ba cô là ba. Chẳng lẻ cô là Như Yên. Không thể nào.

Ngọc Dinh nhớ lại bác sĩ tâm lí lần trước nên đã bảo anh đưa mình đến nhà bà ấy.

Trương Khanh đi cùng cô vào nhà anh ngồi đợi ở phòng khách còn cô thì theo bà bác sĩ tâm lí đi vào phòng.

Ngọc Dinh kể hết cho bà ấy nghe đầu đuôi ngọ ngành rồi bà nhìn cô.

- Có thể cô là Như Yên.

- Sao có thể chứ. Nếu tôi là Như Yên thì tôi phải biết mọi chuyện chứ.

- Cũng có thể lúc trước cô từng chịu ảnh hưởng từ chuyện gì đó rồi dẫn đến mất trí nhớ.

Ngọc Dinh nghe cũng có lí nhưng rồi cũng cải lại bà.

- Nếu vậy bạn tôi phải biết chứ. Tôi từng hỏi tụi bạn tôi tụi nó nói tôi chưa từng ra nước ngoài.

Bà bác sĩ cũng phải rất căng óc suy nghĩ.

- Bây giờ cô về nhà trước tôi sẽ suy nghĩ rồi nói với cô sau. Hiện giờ cô đang mang thai không nên suy nghĩ nhiều. Mà bụng cô bao nhiêu tháng rồi.

- Hơn 8 tháng rồi.

- Vậy gần sinh rồi. Chúc cô mẹ tròn con vuông.

Tiễn Ngọc Dinh và Trương Khanh ra cửa cô chào tạm biệt bà rồi cùng Trương Khanh đi về.

Trương Khanh thấy cô có vể vui hơn nên cũng hỏi.

- Cô nhìn có sức sống hơn rồi.

- Phải giờ tôi thấy mình rất khỏe không còn nặng đầu nữa.

- Vậy thì tốt. Tôi đưa cô đi ăn.

- Cũng được.

Trương Khanh đưa cô vào một nhà hàng sang trọng.

Lúc cô đi dô thì gặp ngay Ngọc Thi cùng đám bạn đi vào cùng lúc.

Lại còn ngồi cạnh bạn cô.

Ngọc Dinh ngồi quay lưng lại chỗ cô ta tránh mặt đi.

Trong lúc ăn Trương Khanh không hề nói truyện mà lúc này tự nhiên lại lên tiếng.

- Có vừa miệng không.

Ngọc Dinh chỉ gật đầu.

Ăn xong cô đi rửa tay.

Cô đi rồi nên cũng khuất Ngọc Thi Vừa quay qua là thấy anh.

- Ủa Trương tổng anh cũng đến đây ăn sao. Anh đi một mình à.

Ngọc Thi đi qua nói chuyện như đúng rồi mặc hai người chỉ gặp nhau hai lần anh còn chẳng nhớ mặt cô ta.

- Anh không nhớ em hả. Em là Ngọc Thi nè.

- Cô là Tiểu Thư nhà họ Ngọc.

- Đúng rồi. May quá anh còn nhớ em.

Ngọc Dinh đi từ hướng nhà vệ sinh đi ra thì thấy cô ta liền quay ngược vào nhà vệ sinh.

Đợi mãi cô ta cũng không đi nên Ngọc Dinh lấy điện thoại nhắn tin cho anh.

- Tôi ra xe bằng cửa sau rồi.

Trương Khanh xem tin nhắn rồi cũng chẳng nói gì kẹp tiền vào khắn giấy trên bàn rồi đi.

- Em...em chưa nói xong mà.

Trương Khanh bỏ đi mặc kệ cô ta.

Ngọc Thi quay về ngồi cùng đám bạn.

- Xem ra anh ta không thích mày.

- Trước sau anh ta cũng phải lấy tao thôi.

- Why?

- Chỉ có lấy tao anh ta mới có thể leo lên được vị trí thứ nhất của 4 gia tộc giàu nhất nước chứ.

Ngọc Thi đắc ý vô cùng, cô ta cũng quên còn Ngọc Dinh kia mà.

- Thi mày nhìn kìa.

- Làm gì mà ngạc nhiên vậy.

Ngọc Dinh quay ra sau nhìn theo hướng tay của bạn mình.

Ngọc Thi đứng bật dậy.

Trương Khanh đang mở cửa xe cho cô gái khác.

Ngọc Thi cố gắng nhìn nhưng không thấy rõ được mặt nhưng khi ngồi vào xe điện thoại Ngọc Dinh rớt ra anh cúi xuống nhặt thì Ngọc Thi thấy rõ được mặt cô.

- Ngọc Dinh.

Đập mạnh tay lên bàn Ngọc Thi tức giận. Đám bạn cô ta thấy vậy cũng nói.

- À tao nhớ rồi. Hôm bữa trên mạng có đăng bài báo nói anh ta có vợ rồi, nghe nói vợ anh ta sắp sinh á.

Ngọc Thi nghe xong cũng ngẫm nghĩ.

Để tiền lại cô ta bỏ về nhà.

- Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ đâu rồi có chuyện lớn rồi nè.

- Chuyện gì mà la um sùm lên vậy.

Bà Châu từ trên lầu đi xuống nghiêm nghị. Ngọc Thi chạy vào kéo tay bà ngồi xuống ghế.

- Mẹ biết con Dinh nó nó có chửa với ai không.

- Không chồng có chửa có gì hay mà mày làm lớn.

Bà Châu bình thản rót trà uống.

- Sao mẹ bình thản vậy. Mẹ có biết nó có chửa với ai không mà mẹ nói.

- Uiss. Mấy thấy như nó thì chửa với mấy loại không ra gì.

- Mẹ à nó có bầu với chủ tập đoàn Trương Thị đó.

Bà Châu phun hết nước ra ngoài.

- Cái...cái gì? Hèn gì lúc trước nó nói nó sắp có được tài sản kết xù.

- Mẹ làm sao đi. Nó mà đẻ ra thằng con trai thì nó... thì nó nắm hết tài sản của nhà họ Trương rồi.

- Mày bình tĩnh lại để mẹ suy nghĩ.

- ....

- Gϊếŧ con nó.

- Nó chưa đẻ sau mà gϊếŧ.

- Mày khờ quá. Mày đợi nó đẻ rồi gϊếŧ cũng như không. Mày nghĩ thằng kia để cho mày gϊếŧ con nó.

- Vậy giờ phải làm sao.

- Mai mày cứ hẹn nó tới đây cho mẹ.

- Mẹ...

- Nghe lời mẹ. Ngày mai giỗ ba nó không về mới lạ.