Chương 14

Ngọc Dinh nhớ về con mình. Leo xuống giường cô vịnh vào tường đi ra ngoài.

Cô hỏi y tá phòng trẻ sinh non ở đâu. Nữ y tá chỉ cho cô.

Ngọc Dinh đi theo sự chỉ dẫn của nữ y tá cô đứng bên ngoài phòng sơ sinh.

Nhìn vào cô trong có rất nhiều đứa bé nhưng cô không biết đứa nào mới là con mình.

Trương Khanh sau khi nghe điện thoại anh quay vào không thấy cô đâu.

Chạy đi tìm anh cô anh hỏi y tá.

- Cô có thấy cô gái nào mặc đồ bệnh nhân đi qua không.

- Anh nói cái cô mà mặt nhợt nhạt gầy gầy, xinh xinh đúng không.

- Phải.

- À khi nảy cô ấy có hỏi tôi phòng trẻ sinh non nằm ở đâu.

- Cảm ơn cô.

Anh chạy tới phòng trẻ sinh non thấy Ngọc Dinh đứng ở trước.

- Ngọc Dinh.

Chạy đến chỗ cô anh lo lắng hỏi.

- Sao em lại đi ra ngoài.

- Con... con tôi đâu.

Trương Khanh chỉ vào đứa bé nằm hàng số 2 dãy số 5 và số 4.

- Đó là con của chúng ta.

- Tôi vào trong xem được không.

Tôi dẫn em vào trong.

Ngọc Dinh nhìn hai đứa nhỏ nằm trong nôi miệng cô cong lên.

Đứng nhìn hai đứa nhỏ khá lâu Trương Khanh thấy người cô lạnh nên nói.

- Tôi đưa em về phòng.

- Tôi muốn nhìn chúng một lát nữa.

- Thời gian còn nhiều mà giờ em về phòng nghỉ ngơi khi nào khỏe tôi đưa em đến thăm.

Ngọc Dinh bị anh kéo đi.

- Em không mang dép à.

Ngọc Dinh lắc đầu. Trương Khanh cau mày rồi bế cô lên đưa về phòng.

Để cô nằm lên giường anh kéo chăn đắp cho cô.

Ngọc Dinh nhìn anh hỏi.

- Tôi nói mình là Như Yên anh có tin không.

Trương Khanh không nói gì.

Ngọc Dinh bật cười rồi quay mặt sang hướng khác.

" Phải mày là Ngọc Dinh không phải Như Yên. "

Lau nước mắt Ngọc Dinh quay sang nhìn Trương Khanh.

- Trương Khanh tôi đói.

- Em đói sao để tôi gọi trợ lí mau đồ ăn cho em.

- Không tôi muốn anh đi mua.

- Vậy để em ở một mình à.

- Không sao đâu. Anh đi đi.

Trương Khanh chần chừ rồi cũng đi. Sau khi anh đi cô gọi điện thoại cho Từ Nhung.

Mọi người đến Ngọc Dinh mới nói.

- Tụi bây quên chuyện đó đi.

- Dinh khi nảy tao nói chuyện với mày hơi lớn tiếng.

- Không sao là tao hồ đồ. Tao gọi tụi bây quay lại là có lí do. Tao muốn từ bây giờ... tụi bây coi như Như Yên đã chết vào tai nạn 4 năm trước rồi.

- Mày.

- Tao nói thật. Bây tao muốn bắt đầu lại từ đầu cùng Trương Khanh nuôi con của tụi tao. Tao không muốn nhớ gì đến chuyện quá khứ nữa. Còn Như Yên thì chết vào tai nạn 4 năm trước, Khanh Nam thì sao khi rời đi biệt tâm đến giờ không biết.

- Ý mày muốn bọn tao xem như mày và tên đó không phải là Như Yên và Khánh Nam của 4 năm trước.

- Phải. Mọi chuyện kết thúc lâu rồi như ý tụi bây muốn. Bây giờ tao là La Ngọc Dinh và người tao yêu là Trương Khanh. Tao mong sau này dù có chuyện gì tụi bây cũng đừng can thiệp vào chuyện của tao.

Lê Đan siết chặt tay thành nắm đấm nhìn cô.

- Mày yêu tên đó.

- Đó là chồng tao là cha của con tao mà sao tao lại không thể yêu anh ấy.

Lê Đan cười chua chát sau đó anh bỏ đi. Phùng Trí nhìn cô.

- Dinh tao mong quyết định lần này của mày là điều đúng đừng để chuyện của 4 năm trước lập lại.

Rồi Phùng Trí và Từ Nhung cũng bỏ về. Giờ chỉ còn một mình cô trong phòng.

Ngọc Dinh nhắm hai mắt lại nước mắt tuôn rơi.

- Mong rằng như vậy.

Trương Khanh từ ngoài đi vào tay không cầm gì hết.

- Anh không mua đồ ăn sao.

Trương Khanh nhìn cô ánh mắt lạ lắm cộng thêm việc anh im lặng làm cô thấy hơi lo.

- Anh...anh bị gì vậy.

Trương Khanh từ từ đi đến chỗ cô. Ngọc Dinh nhìn anh mà tim đập " chẳng lẽ anh biết chuyện gì rồi sao "

Không khí trong phòng lúc đầy ngột ngạt làm cô khó thở.

Trương Khanh ôm chầm lấy cô. Ngọc Dinh không kịp làm gì.

- Anh biết...biết mọi chuyện rồi sao.

- Chúng ta sẽ quên hết mọi chuyện để bắt đầu lại.

Ngọc Dinh im lặng Trương Khanh nhìn cô.

- Em sao vậy?

- Anh yêu em hay yêu Như Yên.

- Anh yêu em.

Nghe anh nói vậy Ngọc Dinh quên đi chuyện buồn mà mỉm cười dịu dàng.

Có lẽ hai người sẽ hạnh phúc.

Ở lại bệnh viện vài tuần vì hai đứa nhỏ còn khá yếu. Được một tháng thì Ngọc Dinh và hai đứa nhỏ xuất viện.

Trương Khanh xé đi bản hợp đồng trước mặt cô.

Từ giờ anh và cô sẽ sống hạnh phúc không còn bản hợp đồng nào nữa.

Cả hai cùng nhau nuôi tụi nhỏ. Cứ ngỡ hạnh phúc sẽ lâu.

-----

3 năm sau.

- Ba ơi con muốn đến cửa hàng hoa của mẹ chơi.

Ngọc lam chạy đến gọi anh. Trương Khanh bế con gái ngồi lên đùi.

- Mẹ đang rất bận.

- Mẹ nói hôm nay sẽ về sớm mà. Giờ đã 5h rồi.

Trương Khanh nhìn đồng hồ đúng là 5h nhưng sao cô vẫn chưa về.

Lấy điện thoại gọi cho cô.

- " Em nghe đây "

- Khi nào em về.

- " Em đang ghé nhà Từ Nhung đón Khánh Bình về gần tới rồi. "

- Ừ.

Cúp máy một lát sau Ngọc Dinh và Khánh Bình cũng về.

Trương Khanh bế con gái xuống đón.

Sau khi ăn tối Ngọc Dinh dẫn hai đứa nhỏ về phòng chơi một chút rồi cho chúng ngủ.

Về phòng cô tắm rửa gội đầu. Đi từ trong ra cô mặc một cái váy ngủ mỏng manh mái tóc vẫn còn đọng vài giọt nước.

Lấy mái sấy tóc Trương Khanh thấy vậy đi đến cầm máy sấy tóc nói.

- Để anh sấy tóc cho em.

Ngọc Dinh quay lưng lại Trương Khanh sấy tóc cô.

Cảm giác sau một ngày mệt mỏi mà có chồng chăm sóc thì còn bằng.

- Hôm nay sao em về trễ vậy.

- Hôm nay khách đông quá, Từ Nhung lại dẫn Khánh Bình đi chơi có mỗi em trông cửa tiệm.

- Em mệt lắm à.

- Có anh ở bên em hết mệt rồi.

Trương Khanh dừng lại để máy sấy tóc lên bàn anh cuối xuống thủ thỉ vào tai cô.

- Không mệt thì anh đưa em lên thuyền chơi ha.

Ngọc Dinh liền tránh xa anh ra.

- Em đau đầu lắm em muốn ngủ sớm.

Trương Khanh đi tiến đến gần cô.

- Đau thì để xoa giúp.

- Thôi lòng tốt của anh em không cần.

Ngọc Dinh lùi ra sau. Trương Khanh vẫn tiến đến.

- Trương Khanh em không đùa đâu.

Nở nụ cười gian tà anh nhìn cô. Rồi lật mặt quay ngược lại anh cất máy sấy tóc. Mở tủ lấy đồ.

- Em ngủ đi. Anh đi tắm.

Trương Khanh bỏ vào nhà về sinh.

Ngọc Dinh tắt hết đèn lên giường nằm nhưng không ngủ được nên ra cửa sổ đứng hóng gió.

Trương Khanh tắm xong đi ra thấy cô chưa ngủ mà đang đứng nhìn ra cửa sổ thì nhẹ nhàng đi đến.

Tay vòng lên trước ôm eo cô, đầu anh tựa lên vai Ngọc Dinh nũng nịu.

- Em mệt thì sao không đi ngủ.

- Em ngủ không được. Trương Khanh thời gian trôi mau quá 3 năm rồi.

- Phải, 3 năm rồi. Em định khi nào mới chịu làm lễ cưới.

- Từ từ rồi hãy làm. Để tụi nhỏ lớn hơn một chút.

- Anh thật sự chờ không được.

- Thời gian còn dài kia mà. Em năm nay chỉ mới 25 tuổi anh gấp làm gì.

- Em không gấp nhưng gấp vì em còn quá trẻ anh sợ sẽ có tên nào đó cướp em đi.

Ngọc Dinh chỉ cười. Trương Khanh dụi đầu vai cô.

- Vợ à tiểu công chúa của chúng ta hỏi anh sao em không sinh thêm cho nó em gái.

- Anh mượn lời con nói thì có. Ngọc Lam con bé không thích em gái, nó nói thích em trai.

- Nhưng anh thích con gái.

Ngọc Dinh quay người lại nhìn anh.

- Trương Khanh mẹ anh biết chuyện tụi nhỏ không.

- Biết.

- Bà ấy sẽ không làm hại Ngọc Lam chứ.

- Có anh ở đây bà ấy sẽ không làm gì nó. Vả lại bà ấy sẽ không về đây nữa.

- Tại sao?

- Tại vì chuyện em sảy thai lần trước làm bà nhớ đến chị anh.

- Nếu giờ con bé còn sống chắc nó cũng được 4 tuổi rồi.

- Phải. Nhà chúng ta sẽ có 5 người.

- Không 6 người. Chúng ta còn một đứa con 7 tuổi nhưng không biết là con trai hay con gái.

Trương Khanh nhìn cô ánh mắt Ngọc Dinh hiện lên vẻ đượm buồn thẩy rõ.

- Chúng ta đi ngủ thôi. Khuya rồi.

Ngọc Dinh biết anh không muốn nhắc đến chuyện của lúc trước nên cũng không nói gì.

Ngọc Dinh nằm trong lòng mà say giấc. Trương Khanh khẽ hôn lên trán cô sau đó thủ thỉ.

- Năm đó anh nên không đi. Nếu biết em chuyện có thai sớm hơn, có lẽ anh sẽ bỏ tất cả để ở lại bên cạnh em và con.