Chương 11

Từ Nhung quay về cửa hàng cố tỏ ra bình tĩnh để Ngọc Dinh không nghi ngờ.

Ngọc Dinh vẫn làm việc bình thường không để ý.

Không hiểu sao đang cắm hoa thì bụng cô nhói lên đau vô cùng. Dưới quần của cô máu bắt đầu chảy ra.

Từ Nhung lập tức đưa cô tới bệnh viện. Không lâu sau Lê Đan và Phùng Trí cũng đến.

Sau khi tỉnh lại đến tối cô xuất viện lần này Ngọc Dinh sợ Trương Khanh ghen rồi hiểu lầm nên bảo Từ Nhung đưa mình về nhà.

Từ Nhung không yên tâm mà dìu cô vào luôn trong nhà.

Trương Khanh thấy vậy cũng đi ra đỡ lấy cô. Từ Nhung thấy anh liền không vui nói.

- Anh chăm sóc Ngọc Dinh ra sao mà trong đồ ăn nó lại có thuốc phá thai vậy hả. Bác sĩ nói thai nó rất yếu một lượng thuốc nhỏ như vậy cũng có thể làm nó sảy thai bất cứ khi nào.

- Cái gì? Trong đồ ăn cô ăn có thuốc phá thai.

Trương Khanh ngay lập tức dìu cô lên rồi đuổi Từ Nhung về, xống bếp anh gọi hết đám người làm ra chất vấn.

- Khi sáng ai là người nấu ăn cho cô chủ.

Một người phụ nữ trung niên bước ra nhìn anh.

- Là tôi thưa cậu chủ.

- Bà nấu ăn kiểu gì mà trong đồ ăn vợ tôi ăn lại có thuốc phá thai hả.

- Thuốc phá thai sao. Ông chủ tôi làm sao có cái gan đó. À phải rồi khi sáng tôi có điện thoại ra ngoài nghe nên đã nhờ Sam Thanh trông giúp.

Trương Khanh đưa đôi mắt sắt nhọn qua chỗ Sam Thanh đứng.

- Cô bước ra đây.

Sam Thanh khá run rẫy bước ra. Trương Khanh bảo cô đến gần mình.

Anh tán thẳng vào mặt cô ta.

- Tại sao cô làm vậy hả?.

- Ai bảo cô ta dành lấy anh. Từ ngày cô ta mang thai anh không điếm xỉa đến em nữa.

Anh bóp chặt má cô ta.

- Đó là vợ tôi. Cô ấy đang mang thai con tôi. Còn cô chỉ là con nhỏ giúp việc tầm thường. Cô hiểu chứ.

Hất mạnh tay cô ra khỏi đùi anh.

- Từ giờ trở đi nếu cô còn làm hại đến vợ và con tôi thì đừng trách tại sao tôi ác.

Không quên để lại cho cô ta ánh mắt khinh bỉ sau đó anh bỏ đi lên lầu.

Ngọc Dinh thấy anh liền hỏi.

- Anh làm gì lâu lên vậy.

Trương Khanh lắc đầu anh đi đến chỗ cô ngồi xuống.

- Từ mai tôi đưa em ra ngoài ở.

- Tại sao chứ. Ở nhà anh cũng rất tốt mà.

- Em muốn ở đây à.

Ngọc Dinh gật đầu anh cũng chẳng nói thêm gì.

Sau ngày hôm đó anh không cho Ngọc Dinh đến cửa hàng chỉ để cô ở nhà.

Anh dọn luôn cái phòng làm việc trong cty về nhà. Họp cũng họp qua loptop. Gặp đối tác anh cũng để cho quản lí thân cận mình đi gặp.

Ngọc Dinh ở nhà được anh chăm sóc rất tốt.

Thời gian trôi bụng cô cũng ngay một lớn. Hôm nay cũng đến ngày cô đi khám thai.

Trương Khanh đưa cô đến bệnh viện cô nằm trên giường siêu âm, tay anh nắm chặt tay cô.

- Tim thai rất mạnh. Đứa bé phát triển rất khỏe. Mà hình như là thai song sinh.

- Thật sao.

Trương Khanh vui mừng hỏi lại. Vị bác sĩ nhìn vào cái TV nhỏ trắng đen kia nói.

- Phải là thai song sinh. Hai người có muốn biết giới tính của hai đứa bé không.

- Không. Chỉ cần biết nó khỏe mạnh là được rồi.

- Lần đầu tiên tôi gặp cặp vợ chồng như hai người đó. Không muốn biết giới tình của con mình.

Ngọc Dinh nhìn anh cười rồi đáp.

- Biết trước làm gì, trai gái gì cũng được miễn sau chúng khỏe mạnh.

Vị bác sĩ cũng cười.

Sau khi rời khỏi bệnh viện Ngọc Dinh cứ vuốt bụng cười mãi.

Trương Khanh cũng vui nhưng không thể hiện ra bên ngoài.

Về nhà anh vào phòng làm việc cứ lấy giấy khám thai ra xem mãi.

Ngọc Dinh biết nhưng chẳng nói gì. Mấy hôm sau trong anh đang xem kết quả khám thai của cô thì Ngọc Dinh đi vào anh vội vã nhét đại vào mấy sấp tài liệu.

- Cô vào đây sao không gõ cửa.

- Tôi quên. À Trương Khanh anh đi dạo với tôi một lát được không. Ở nhà hoài tôi chán quá.

- Cũng được để tôi đưa cô đi.

Sau khi anh đi trợ lí của anh đến lấy mấy sấp tài liệu đi.

Đem đống tài liệu đi gập đối tác. Ông đối tác liền nhíu mày.

- Cái gì đây. Cậu đưa tôi kết quả khám thai làm gì.

Anh trợ lí cũng giật mình xem lại cũng bất ngờ. Xin lỗi ông đối tác lia lịa.

Ông đối tác cũng là người thân trong dòng họ nhà anh nên khi về nhà đã nói chuyện với vợ.

Còn anh trợ lí đem về đưa lại cho anh mà vừa nhịn cười vừa nói.

- Trương tổng anh để kết quả khám thai của phu nhân vào đây làm gì.

Lúc này anh mới sực nhớ. Nghiêm túc nói với cậu trợ lí.

- Cậu có tin ngày mai cậu không còn được thấy mặt trời nữa không.

- Á em quên mất vợ em gọi điện về bảo đi đón con. Em về trước.

Anh trợ lí chạy ngay lập tức. Còn anh thì chưa bao giờ nhục như hôm nay.

Hôm sau vợ chồng của ông đối tác hôm trước đến tìm anh.

Trương Khanh vui vẻ đón tiếp.

- Dạo này cậu vẫn khỏe chứ.

- Tôi vẫn khỏe.

- Nghe nói vợ cậu có vợ rồi nhỉ.

- Vâng.

- Vậy sao không công bố ra ngoài cho mọi người biết chứ.

- Vì một số lí do nên không tiện.

- Vậy à. Mà hôm bữa trợ lí cậu đi gặp tôi đưa tôi hợp đồng mà bên trong lại là kết quả khám thai. Tôi cũng có xem sơ qua. Cái gì Vợ là La Ngọc Dinh mang thai tuần thứ 24, thai nhi khỏe mạnh còn chồng là Trương Khanh gì ấy nhỉ. Hình như Trương Khanh là tên cậu mà đúng không?

Trương Khanh gượng cười.

- Trợ lí của tôi trong lúc soạn hợp đồng nên lấy nhầm ấy mà.

- Thế à. Mà vợ cậu mang thai thật sao.

- Phải.

Vợ của ông đối tác thấy vậy cũng cười nói.

- Vợ cậu mang thai tuần thứ 24 vậy cái thai được 6 tháng rồi nhỉ.

- Vâng.

- Vậy chắc biết là con trai hay gái rồi.

- Vợ tôi và tôi không muốn biết.

- Vậy sao. Cô ấy có ở nhà không vậy.

- Cô ấy về nhà mẹ ruột rồi. (nói dối=.=)

- Tiếc quá.

Nói chuyện một hồi họ cũng về bây giờ ai cũng biết anh đang dấu một cô vợ có thai ở nhà.

Trương Khanh chưa bao giờ mất mặt như vậy. Sao lúc đó lại nhét kết quả khám thai vào hợp đồng làm gì chứ.

Ngọc Dinh thì lâu lâu cũng lướt mạng vô tình cô thấy bài báo của một người trong giới kinh doanh đăng.

Nói chủ tịch tập đoàn Trương thị đã có vợ và thậm trí vợ còn đang mang thai tháng thứ 6... Trương tổng vui mừng đến mức khi soạn tài liệu soạn nhầm cả kết quả khám thai của vợ...

Đọc xong mà Ngọc Dinh to mắt chớp chớp.

- Trương Khanh. Trương Khanh ơi.

Nghe tiếng cô gọi anh đi về phòng.

- Cô gọi cái gì.

- Anh vào đây xem cái này này.

Trương Khanh đi vào Ngọc Dinh đưa điện thoại cho anh xem.

Xem xong anh điềm tĩnh nói.

- Tôi biết rồi.

- Sao anh bình thường quá vậy.

- Chẳng lẻ cô muốn tôi nói với cộng đồng mạng cô không mang thai. Tin đó là giả.

- Ờ thì...

- Thì sao? Việc bây giờ cô nên dưỡng thai còn không lâu nữa là cô sinh rồi.

- Tôi biết rồi.

Trương Khanh đứng lên định đi nhưng nhớ lại gì đó rồi ngồi xuống hỏi cô.

- Con có đạp cô không.

- Đương nhiên là có rồi.

- Đâu để tôi nghe xem.

Anh cuối xuống áp tai vào bụng cô. Lâu không thấy đạp lại ngước mặt lên hỏi.

- Sao nó không đạp.

- Ơ phải từ từ chứ. Lỡ đâu chúng đang ngủ thì sao.

Anh lại cuối xuống nghe lâu không thấy đạp anh lại ngước lên hỏi.

- Sao nó chưa đạp nữa.

- Anh kiên nhẫn chút đi. Hay anh nói chuyện với nó thử xem.

Trương Khanh gật đầu anh cuối xuống.

- Con là con trai hay con gái vậy. Con là con gái thì đạp một cái đi. Còn nếu là con trai thì đạp 2 cái.

Một lúc lâu sao đứa bé trong bụng cô đạp. Tự nhiên anh bật cười.

- Nó đạp. Nó đạp rồi.

- Ừ.

- Con là con gái hả.

Đứa bé trong bụng cô lại đạp thêm cái. Anh cười rồi lại hỏi.

- Con là con trai.

Nó lại đạp nữa cô liền bật cười.

- Có khi nào con anh là gay không vậy.

Trương Khanh liền cuối xuống hỏi nó.

- Con là gay hả.

Nghe anh hỏi cô liền đánh anh.

- Sao lại hỏi nó như vậy. Nó mà là gay thật tôi gϊếŧ anh.

- Tôi đùa thôi.

Trương Khanh nói rồi lại cuối xuống nghe tiếp.

Ngọc Dinh hỏi anh.

- Trương Khanh anh định đặt tên gì cho chúng.

- Hai con gái thì đặt Ngọc Lam, Ngọc Hy.

- Còn hai con trai.

- Hai con trai thì đặt Khánh An, Khánh Bình.

- Còn nếu một trai một gái.

- Tôi đặt rồi cô chọn tên cho chúng đi.

- Tôi chọn sao. Nếu một trai một gái vậy thì đặt Ngọc Lam, Khánh Bình.

- Vậy theo ý cô.

- Ừ.