Chương 6: Diễn cảnh hôn

Bạch Thanh Mạn chụp hình quảng cáo tốn hết hai ngày, ngày đầu chỉ chụp mỗi cô, ngày thứ hai là chụp cùng với Quý Minh.

Đúng vậy, đại minh tinh chỉ cần đi chụp ảnh một ngày mà thôi, vậy mà nghe nói tiền lương còn gấp cô đến mấy chục lần đó.

Tiền lương của cô là 10 vạn, vậy thì Quý Minh sẽ nhận được bao nhiêu chứ?

Sau khi Bạch Thanh Mạn ngộ ra về giá trị của con người tại nơi đây, lại nhìn đến Quý Minh, tức khắc liền cảm thấy xung quanh anh ta đầy kim quang lấp lánh, sáng đến mù cả con mắt. Đứng ở trước mặt con người này mình dường như rất giống… một con chim cút bé nhỏ.

Vì thế, cảnh diễn đầu tiên, Bạch Thanh Mạn vào vai một nữ sinh có tính cách vô cùng tự ti, chẳng đến mười phút đã chụp xong xuôi. Khi đang chờ đến ca tiếp theo, Bạch Thanh Mạn và Quý Minh cùng nhau ngồi dưới một cái ô che nắng lớn, yên tĩnh mà chơi di động.

Chỉ một chốc sau, có các fan lẻn vào tìm Quý Minh để xin chữ kí và chụp ảnh chung. Trợ lý của Quý Minh nhảy dựng lên muốn đuổi các cô ấy ra ngoài, còn muốn gọi cả bảo vệ đến. Quý Minh đã tập mãi thành thói quen mà đeo kính râm lên, bày ra một bộ dáng chẳng quan tâm ai, không nhìn không thấy.

Còn nữ chính của buổi quảng cáo là Bạch Thanh Mạn đang ngồi ở bên trái, cô mặc quần áo học sinh, nhìn đặc biệt trong sáng thanh thuần. Hơn nữa từ lúc tiến vào đến giờ, cô cũng chẳng nâng đầu lên một chút, ngón tay vẫn ở trên màn hình điện thoại mà lướt.

Vốn là một người hấp dẫn được theo đuổi rất nhiều, Quý Minh nào có gặp qua một người phụ nữ nào đã ngồi bên cạnh anh lại vẫn còn an tĩnh như vậy, ít nhất thì cũng phải rụt rè xin chụp ảnh chung. Người phụ nữ này là ai vậy? Trước lúc quay chào hỏi anh một chút, sau đó thì chẳng nói câu nào nữa…

Càng nghĩ càng tò mò, thế nào thì anh cũng phải biết cô đang xem cái gì mà chăm chú vậy.

Anh ỷ vào vóc dáng cao lớn, thẳng lưng rướn người sang nhìn, rốt cuộc có thể thấy màn hình của cô, nhìn đến thì … Anipop Vui Vẻ!?

Chân Quý Minh trượt một cái làm chiếc ghế dựa lung lay, động tĩnh này đủ lớn khiến Bạch Thanh Mạn dời sự chú ý vào anh, hai người nhìn nhau…

Qua vài phút, Bạch Thanh Mạn thử nói, “Có việc gì ạ anh?”

“Không có việc gì…” Quý Minh đẩy kính râm lên một chút, bình tĩnh ngồi hẳn hoi, thuận tiện đánh chống lảng vô cùng trơn tru. “Bạch tiểu thư khỏe, tôi là Quý Minh.”

Cô biết mà… Bạch Thanh Mạn hai mắt hơi mở to, do dự một lát rồi nói, “Anh cũng khỏe, khỏe nha…”. Sau đó lại chuẩn bị quay lại chơi di động của mình.

Quý Minh nói, “Bạch tiểu thư đang chơi trò gì vậy? Hay như vậy sao?”

Bạch Thanh Mạn cũng không ngẩng đầu lên, “Cũng tạm, hôm nay đăng nhập là có thưởng một giờ tinh lực vô hạn liền.”

Quý Minh: “…”

Hai người trầm mặc đi theo nhân liên đến nơi quay cảnh khác, thời điểm thay trang phục, Quý Minh lại hưởng thụ sự tôn sùng nhiệt tình thương yêu một lần nữa, mặt đầy tươi cười. Các nhân viên đều khen Quý Minh lớn lên không chỉ đẹp trai mà còn ôn nhu, tính tình lại càng tốt, quả là so với trên mạng càng tốt hơn hẳn một ngàn một vạn lần!

Bạch Thanh Mạn bắt đầu tạo hình trong phòng hóa trang, cô thay một chiếc váy màu hồng phấn, nhìn vô cùng hoạt bát. Cũng phải trang điểm phù hợp với tạo hình nên để Quý Minh chờ hơi lâu.

Quý Mình liền xem cô qua gương, cô đang cùng chuyên viên trang điểm thảo luận vô cùng vui vẻ, cũng không phải là kiệm lời nha. Vậy tại sao lại đối với anh thì chẳng nói lời nào nhỉ? Chẳng lẽ cô là anti – fan của anh? Hay là ghen ghét vì anh có nhiều fan hơn ư?

Nghĩ trăm lần cũng không ra nha!

Hai diễn viên chính đi đến nơi quay chụp, vừa lúc gặp Viên Phong đang tới thăm, anh nói chờ đến khi kết thúc công việc sẽ dẫn mọi người đi ăn cơm xong liền ngồi ở sau máy quay mà quan sát.

Hai người vào vai đôi học sinh, nam chính đưa cho nữ chính một chai nước uống. Cảnh này là cảnh tràn ngập hương vị thanh xuân, nữ chính nhận lấy chai nước nam chính đưa, sau đó nhìn nhau ngọt ngào, cuối cùng ai người chạm trán vào nhau cười là kết thúc.

Cảnh này nữ chính phải thật hoạt bát tự tin, còn có cảm xúc hâm mộ, Bạch Thanh Mạn diễn thế nào cũng không đạt yêu cầu của đạo diễn. Đạo diễn dạy cô đem Quý Minh tưởng tượng thành người mà cô thích, “Diễn lại! Cao hứng lên một chút! Còn phải kích động! Ánh mặt phải dạt dào yêu thương hơn nữa!”

Vất vả mới chụp xong, Bạch Thanh Mạn cảm thấy nước mắt sắp chảy ra rồi.

Đạo diễn ở sau máy quay đang theo dõi thầm thì với người bên cạnh vài câu, liền cầm loa lên nói, “Cảnh cuối cùng thử đổi thành hôn môi xem…”

Trợ lý của Quý Minh vừa nghe xong cuống lên, hợp đồng không có nói có cảnh hôn nha!! Đang muốn nói với đạo diễn thì Bạch Thanh Mạn đã tiến trước lên nói, “Không được, không được!”

Mọi người đều sửng sốt, Quý Minh bị chiếm tiện nghi còn chưa nói lời nào đâu đấy?

Mấu chốt chính là, Bạch Thanh Mạn không phải vì ngượng ngùng nên mới cự tuyệt, mà cô thật sự không muốn nha! Mọi người ở đây đều xấu hổ, nhất là Quý Minh…

Một đại minh tinh như anh thế mà lại bị lính mới ghét bỏ?

Không chỉ Quý Minh, trợ lý của anh đều mang biểu tình “Cô thế nhưng lại dám ghét bỏ Quý Minh nhà ta cơ đấy”

Trầm mặc…

Qua một lát, Quý Minh cười nói, “Đạo diễn, có thể không có cảnh hôn chứ?”

Không khí tại phim trường nhất thời buông lỏng, đạo diễn ngồi trở về vị trí, nhϊếp ảnh gia cũng đã sẵn sàng, Bạch Thanh Mạn cũng nhẹ nhàng thở ra.

“Chán ghét tôi như vậy sao?”

“À… cái này, tôi có bạn trai nên không thể chụp cảnh hôn được.”

Hai người bắt đầu thì thầm, Quý Minh cong lưng xuống cùng cô nói, “Tôi cảm thấy cũng không phải không thể, nếu không thì thử xem sao?”

“Không được…”. Bạch Thanh Mạn vừa muốn cự tuyệt, đạo diễn liền hô một tiếng “Action!”, Quý Minh nhanh chóng áp môi lên đôi môi của cô, cả người Bạch Thanh Mạn cứng đờ, khớp hàm cắn chặt, đôi mắt trừng lên lớn vô cùng, cũng may ở góc độ này chỉ nhìn thấy cái ót của Quý Minh, nếu không thì quả thật rất to chuyện rồi.

Đạo diễn hô “Được rồi!”, Quý Minh lập tức buông cô ra, gương mặt bình tĩnh giống như người vừa chiếm tiện nghi không phải là anh ta vậy. Còn Bạch Thanh Mạn che miệng muốn khóc mất rồi, cái này là chuyện gì đây!!

Cô dậm dậm chân rồi lau nước mắt đi thay quần áo, buổi tối cô cũng không muốn ăn, cô phải về nhà thôi! Chẳng bao giờ muốn chụp quảng cáo nữa, hu hu hu hu hu hu …

Bạch Thanh Mạn tránh ở trong phòng thử đồ khóc một hồi, tới khi nghĩ không còn ai nữa mới ra cửa, phát hiện Viên Phong vẫn còn ở đây, đang hút thuốc.

“Sao Viên tổng vẫn còn ở đây?”

Viên Phong nhấc tay lên xem đồng hồ, “34 phút”

“Cái gì?”

“Em khóc, xảy ra chuyện gì sao?”

Anh vừa mới thổi một làn khói nên giọng hơi khàn khàn, những thật trầm ổn, tâm tình của Bạch Thanh Mạn cũng theo đó mà an ổn, “Có việc không vui…”

Cô ủ rũ cúi đầu, một ngón tay nhẹ nhàng phút qua làn môi cô, còn mang theo mùi thuốc lá, trong lòng cô tê rần. Nhưng sự tê dại lập tức bị đau đớn trên môi lấn tới.

“Da đều bị xước rồi”. Viên Phong ném nửa điếu thuốc lá trong tay đi, lấy chân di một chút rồi nói, “Đi thôi, đưa em về.”

“Anh không đi ăn sao?”

“Thanh toán là được, người khao cũng không cần phải đến.”. Viên Phong lấy chìa khóa xe, ấn một cái, chiếc Maybach cách đó không xa lập tức sáng đèn, “Lần sau muốn khóc thì cũng phải chọn thời gian, tối sầm như vậy, một mình em thân con gái trở về thế nào?”

“Cảm ơn Viên tổng.”

Bạch Thanh Mạn lên xe, nói rằng để cô xuống ở nơi có thể đánh xe là được.

“Không việc gì, đưa anh địa chỉ, coi như là anh bồi thường cho em.”

Viên Phong lại nhìn thoáng qua môi của cô, Bạch Thanh Mạn nhấp nhấp miệng, tiếp nhận ý tốt của anh.

Ánh đèn rực rỡ ở vùng ngoại thành, Bạch Thanh Mạn ôm túi ngoan ngoãn ngồi ở ghế phụ, mắt nhìn thẳng.

Viên Phong đột nhiên phá vỡ không khí yên tĩnh trong xe, “Vừa rồi tiểu tử Quý Minh kia muốn đợi cô đến nơi ăn”

Liếc qua, môi hồng của Bạch Thanh Mạn buông xuống.

“Ghét cậu ta sao? Anh còn tưởng rằng nữ sinh đều thích cậu ấy, hôm nay em như vậy làm anh nghi ngờ Quý Minh đang bị giảm lưu lượng người thích đó”. Viên Phong hơi hơi nhíu mi.

1000 vạn đấy! Bạch Thanh Mạn nháy mắt lý giải được lo lắng của Viên Phong, còn tốt bụng an ủi anh, “Em thấy anh ấy có vận khí rất cao, hôm nay đi đâu cũng có nữ sinh thét chói tai.”

“Vậy sao em lại không thích cậu ta?”

“Em có bạn trai rồi!”, Bạch Thanh Mạn nói, “Hơn nữa anh ta là tên tiểu nhân!”

Viên Phong đánh tay lái, cười nói, “Bạn trai ưu tú vậy sao? Nên không dám nghĩ lệch lạc?”

“Ừm…” Bạch Thanh Mạn tự hỏi một chút, “Ít nhất trong khi cùng anh ấy yêu đương em sẽ không tìm người khác đâu.”

“Vậy khi nào chia tay thì em có muốn yêu ai khác nữa không?”

“Vì cái gì mà phải chia tay cơ chứ?”. Bạch Thanh Mạn vô thức chu miệng nhỏ lên, lần đầu hờn dỗi trước mắt Viên Phong.

Giống như một chú mèo con đang duỗi móng vuốt nhỏ vậy.

Viên Phong lại nói, “Anh lớn hơn em mấy tuổi, lại là đàn ông nên cho em một lời khuyên, anh ta không nói muốn kết hôn với em, chính là muốn chia tay đó.”

“Bọn em vẫn còn trẻ mà!”. Tốt nghiệp liền kết hôn mà.

“OK.”

Viên Phong cười đầu hàng, một dáng vẻ tốt tính vô cùng.

Hai người lại không nói gì khiến trong xe an tĩnh lại, Bạch Thanh Mạn như đứng đống lửa như ngồi đống than, càng nghĩ càng cảm thấy mình vừa rồi có hơi nóng nảy, người ta còn tốt bụng đưa mình về nhà đó…

Sắp về đến nhà rồi, không xin lỗi thì sẽ không kịp mất, “Viên tổng…”

“Không sao”. Viên Phong biết cô muốn nói gì, “Anh có em trai tuổi cũng không khác em lắm, thế nhưng nó lại ở nước ngoài nhiều năm, anh xem em giống như em gái nên vừa rồi có chút lắm miệng”.

“Không phải, là em không tốt. Tâm tình của em không tốt mới…”

“Không cần gọi anh là Viên tổng, quá khách khí rồi, nếu không ngại em có thể gọi anh là đại ca, anh vẫn luôn mong muốn có một em gái.”

“Được ạ, Viên đại ca.”

“Ừ, tới rồi”. Viên Phong nghiêng đầu hướng về phía cửa xe nhìn trong chốc lát, “Đó là bạn trai của em đi?”

Bạch Thanh Mạn đột nhiên quay đầu lại, phát hiện đúng là Hạ Tông Lâm thật. Cô vội vàng xuống xe, hướng Viên Phong nói hẹn gặp lại rồi chạy chậm đi.

Từ góc độ nhìn của Viên Phong, người đàn ông kia đầu tiên là nhíu mày không vui, sau đó không biết người con gái nói gì đó, treo ở trên người anh ta rồi làm nũng. Hai người lôi kéo tay nhau rời đi, lúc này sắc mặt người đàn ông mới đẹp hơn một chút, anh ta quay đầu lại nhìn về phía Viên Phong một lúc rồi rời đi cùng Bạch Thanh Mạn. Hai người đi xa rồi Viên Phong mới chống trán cười ra tiếng…

Viên Phong mời cơm vô cùng thịnh soạn, các nhân viên công tác ăn tới no căng, trợ lý của đạo diễn đỡ ông về nghỉ ngơi. Một nhân viên đi tới hỏi ông, “Đạo diễn sao tự dưng lại muốn Quý Minh diễn cảnh hôn? Thiếu chút nữa thì hôm nay xong đời rồi.”

Đạo diễn say khướt mà nói, “Tôi nào có muốn, sếp của anh muốn xem cảnh hôn thì tôi phải làm sao bây giờ…”

“Thật là… người ngoài nghề bây giờ có thể nhúng tay vào được sao, đây là kịch bản có thể tùy tiện mà sửa ư?”

“Ai bảo người ta đưa tiền cho rồi đâu…”

Tác giả có chuyện nói: Viên Phong là một con sói đuôi to, sói đuôi to

Viên Phong dùng chiêu thức này mọi người có hiểu không? Cần tôi giải thích một chút chứ?

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~