Chương 40

Tống Thành xuống xe, ông ta lấy điện thoại di động ra gọi cho Lục Yến, mở danh bạ ra tìm số, đang định bấm số ánh mắt thản nhiên quét qua một lượt, nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh cách đó mười mét, đồng tử của ông ta đột nhiên run rẩy.

Đợi khi nhìn thấy rõ, ông ta trở nên tức giận.

Gần như bước tới một cách thô bạo.

Ông ta chỉ vào lưng Hứa Kim Kim, giận dữ chửi bới: "Hứa Kim Kim, ta nói ngươi làm sao lại liều mạng đào hôn, thì ra là đang đùa giỡn với kẻ đàn ông khác!"

Giọng nói phía sau cô khiến sắc mặt của Hứa Kim Kim đột nhiên thay đổi.

Cô vội vàng nắm lấy cánh tay Lục Yến: "Chạy mau."

Cô nóng lòng muốn lấy cây gậy mù, mới đi được mấy bước đã suýt ngã, may mắn có một cánh tay vòng qua eo đỡ cô.

Cô còn chưa kịp nói gì, một giọng nói giận dữ từ phía sau vang lên: "Để ta xem…"

Lục Yến cảm giác được có ai đó bấu lấy vai mình, anh yêu cầu Hứa Kim Kim đứng vững rồi mới chậm rãi quay người lại.

Tống Thành nắm lấy vai người đàn ông chửi: "Người đàn ông hoang dã nào khiến ngươi mê mẩn…"

Khi ánh mắt ông ta chạm phải đôi mắt lạnh lùng sắc bén, đồng tử giật mình, ngón tay ông ta run rẩy chỉ về phía trước: "Lục… "

Ah! Người đàn ông hoang dã này sao có thể là Lục tổng!

"Lục…"

Ngay lúc Tống Thành đang định thốt ra hai chữ "Lục tổng", ông ta nhìn thấy dưới tròng kính, đôi mắt anh đột nhiên chìm xuống khiến ông ta sợ đến mức không nói nên lời.

Hứa Kim Kim nhạy bén nghe được "Lục…", cơ thể cô lập tức căng thẳng.

Chẳng lẽ cậu cô ở cùng với Lục Yến?!

A, hai người này sẽ không cấu kết bắt cô đi đó chứ.

Nghĩ tới thái độ thường ngày của cậu mình, cô vô thức đứng trước mặt Lục Yến, nhìn qua Tống Thành.

"Việc của tôi không liên quan gì đến anh ấy, để anh ấy đi."

Bàn tay của Lục Yến lạnh lẻo ẩm ướt, rõ ràng trong giọng nói sợ đến run rẩy nhưng vẫn kiên cường đứng trước mặt che chắn cho anh.

Anh khép ngón tay lại, dùng ngón tay cái véo bàn tay đó, nhỏ giọng nói: "Đừng sợ."

Hứa Kim Kim sao có thể không sợ?

Cô vô thức khép các ngón tay lại, giữ thật chặt, nhưng rất nhanh lại buông ra, xoay người nhìn sang một bên, hạ giọng nói: "Anh đi nhanh đi."

"Chúng ta đi cùng nhau."

Nói xong, Lục Yến ngước mắt liếc nhìn Tống Thành, anh bình tĩnh lấy điện thoại ra, nhanh chóng đặt ngón tay xuống.

Rất nhanh, điện thoại di động của Tống Thành rung lên trong tay.

Ông ta liếc nhìn màn hình, thấy tin nhắn có nội dung: "Ông không biết tôi, lập tức biến mất."

Tống Thành bối rối khi nhìn thấy dòng chữ phía trên, ông ta biết từng chữ trên đó, nhưng gộp lại thì hoàn toàn khác nhau.

Lục tổng đang làm gì vậy?

Nhưng ông ta không dám không nghe lời Lục tổng.

"Kim Kim, người đàn ông hoang dã này… Không, anh chàng bên cạnh ngươi thực sự rất đẹp trai diện mạo hiên ngang. Mắt ngươi thật không tồi."

Hứa Kim Kim:?

Ông ta nói gì vậy?

Tống Thành còn muốn nịnh nọt anh thêm, nhưng vừa chạm vào dôi mắt dưới tròng kính, ông ta lập tức cường điệu hét lên: "A, tay ta không cử động được, a, chân ta cũng không cử động được! Làm sao đây? Sao đột nhiên không thể di chuyển? Đứng đó làm gì mau đưa ta đến bệnh viện, nhanh lên."

Sau khi nghe vậy, Hứa Kim Kim nhận ra đây là cơ hội tốt để họ trốn thoát.

Cô giữ chặt tay Lục Yến nói: "Đi thôi.

"Được, đi thôi."

Lục Yến liếc mắt nhìn Tống Thành, anh nắm chặt tay xoay người rời đi.

Tống Thành nhìn bóng hai người đi xa, ánh mắt dừng lại trên đôi bàn tay đan vào nhau của Hứa Kim Kim và Lục Yến, trong lòng khó hiểu.

Không phải Kim Kim luôn chống lại Lục tổng sao?

Cô mâu thuẫn đến mức bỏ trốn khỏi cuộc hôn nhân, tại sao đột nhiên lại tốt với anh như vậy?

Ông ta dùng tay dụi mắt.

Đây là ảo ảnh của ông ta sao? Tại sao giọng Lục tổng lại khác bình thường?

Thậm chí còn đeo kính?

Ông ta nghĩ tới điều gì đó, mở tin nhắn trên điện thoại ra, khi nhìn thấy dòng chữ phía trên, dòng chữ "không liên quan gì đến anh ấy" mà Hứa Kim Kim vừa nói hiện lên trong đầu ông ta.

Đột nhiên, ông ta nhận ra điều gì đó, trừng mắt: "Lục tổng, cậu đang nhập vai khác sao?"

-

Cho đến khi trở về căn phòng ngủ nhỏ của mình, tim Hứa Kim Kim vẫn đập loạn xạ, cô thở ra một hơi để giải tỏa cảm xúc.

Cô đưa tay lên định lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán, vừa nhấc tay lên cô cảm thấy trên tay mình có một sức nặng, hơi ấm bao bọc lấy bàn tay cô…

Lúc này cô mới nhận ra hình như suốt dọc đường đi cô đã nắm chặt tay người hàng xóm kế bên không buông.

Mặt cô nóng bừng, cô muốn rụt tay lại rút ra.

Nhưng vừa mới cử động, cô lại bị giữ chặt hơn.

Chặt đến nỗi không một chỗ hở, Hứa Kim Kim quay mặt sang vừa định mở miệng, trên tay đột nhiên buông lỏng, tay cô được thả ra.

Ngón tay Lục Yến chậm rãi mở ra, nhìn ngón tay trắng nõn thanh tú rút ra khỏi lòng bàn tay mình, anh hạ tay xuống vặn nhẹ ngón tay, đầu ngón tay vẫn còn mềm mại ẩm ướt.

Hứa Kim Kim đặt tay lên cây gậy mù, cô cụp mắt xuống cố gắng giải thích: "Người vừa rồi là cậu của tôi…ông ta…"

Nhưng cô nói "ông ta" rất lâu rồi vẫn không tiếp tục nói tiếp.