Chương 5: Ngày Cưới

Ngày cưới tới rồi nhưng vì hôm qua ngủ muộn nên 8h Ái Ly vẫn chưa chịu dậy đến khi Thiên Thiên sang để giúp cô thì mới gọi cô dậy.

- Này mày biết mấy giờ rồi không mà còn ngủ. Dậy lẹ lên.

- Để tao ngủ thêm tí nữa đi.

- Ngày cưới của mày mà mày như thế đó hả?

- Thôi chết dậy liền.

Cô bật dậy vào nhà vscn rồi thay quần áo để tới nơi tổ chức tiệc cưới. Việc cử hành hôn lễ của cô sẽ được sắp xếp sau Anh Phong nên Thiên Thiên vẫn thong thả giúp Ái Ly thay đồ và trang điểm cũng như làm tóc nữa.

Sau khi mọi việc hoàn tất nhìn bản thân trong gương thật sự rất khác mọi ngày cô mỉm cười cảm ơn Thiên Thiên sau đó đứng phía sau cánh cửa đợi người chứng giám gọi tên. Một tay thì siết chặt lấy bó hoa tay còn lại thì nắm lấy áo của Thiên Thiên vì hồi hộp.

- Bình tĩnh đừng căng thẳng quá.

Cô khẽ gật đầu. Bố cô sau khi chuẩn bị xong thì tới chỗ cô. Cô khoác lấy tay bố.

- Xin mời cô dâu Trịnh Ái Ly bước vào lễ đường.

Cánh cửa phía sau mở ra bên trong là một cảnh tượng thật sự như đang mơ vậy mọi thứ thật sự xa hoa với phong cách đậm chất Châu Âu mọi thứ đều được sắp xếp hợp lí và vô cùng sang trọng các loại hoa được trải dài 2 bên vô cùng bắt mắt. Đứng trước mặt Minh Huy ba nói.

- Từ giờ ba giao nó lại cho con, mong con hãy chăm sóc nó thật tốt.

Ông cầm tay Ái Ly đặt lên tay Minh Huy rồi đi xuống phía dưới.

- Hứa Minh Huy con có đồng ý lấy Trịnh Ái Ly làm vợ không?

- Con có ạ.

- Trịnh Ái Ly con có đồng ý lấy Hứa Minh Huy làm chồng không

- Dạ có ạ.

- Ta tuyên bố 2 con chính thức trở thành vợ chồng.

Sau khi hoàn thành xong Ái Ly lại thay một bộ váy khác phù hợp với tiệc gia đình. Thiên Thiên túc trực bên cạnh lâu lâu lại cầm hộp phấn trên tay dặm lại cho Ái Ly. Hôn lễ ngày hôm nay được coi như là hoàn thành tốt đẹp.

Minh Huy cùng Ái Ly trở về căn biệt thự đã được ông bà Hứa làm quà tặng. Vốn vẫn như vậy chẳng có chút tiếng nói nào cả, bên trong là cả không gian yên tĩnh căn phòng chỉ có ánh đèn ngủ mờ ảo.

- Tôi nói luôn tôi không yêu cô nên làm ơn tránh xa tôi ra đừng để tôi tức giận.

- Tại sao phải như thế chứ tôi là vợ anh mà.

- Cô muốn làm người phụ nữ của tôi tới vậy sao. Được thôi!

Anh bế thẳng cô lên phòng rùi thả mạnh xuống giường.

- Sao anh lại dối xử với tôi như vậy chứ.

Minh Huy không trả lời câu hỏi của cô. Căn phòng tối thui không có lấy một ánh đèn nào le lói chỉ còn tiếng hét thất thanh của cô gái đang bị dày vò kia.

Anh không ngần ngại xé rách chiếc váy trên người cô xuống từ từ tạo lên những dấu vết và âm thanh ám muội trong căn phòng.

Trịnh Ái Ly bất lực nước mắt lăn dài 2 bên gò má không chút phản kháng đôi mắt vô hồn đến đáng thương chỉ tiếc rằng ngay lúc này chẳng ai có thể cứu được cô cả.

Từng giây từng phút trôi qua đối với Ái Ly như một cơn ác mộng vậy. Minh Huy không thương xót lấy một chút và hành hạ đến lúc cô vì quá đau mà ngất đi mới dừng hành động đó lại. Bỏ cô lại giữa căn phòng với nước mắt mà bước ra ngoài sau khi bản thân được thỏa mãn.

Ái Ly tỉnh dậy với những cơn đau khắp thân thể nhìn bản thân trong gương thật thê thảm nhưng cũng là vì cô cố chấp muốn lấy anh ấy nên mọi việc cô đềub chấp nhận không than vãn lấy một lời. Nhìn đồng hồ cũng mới chỉ có 7h cô đặt chiếc gương trong tay xuống cố gắng tựa vào những bức tường lạnh lẽo bên cạnh để đi vào.

Minh Huy cũng đã bước ra khỏi nhà từ sáng sớm rồi nên khi cô tỉnh dậy thì chẳng thấy anh đâu. Cô thay quần áo sau đó make up để che đi những tàn tích để lại đêm qua. Cô cố gắng lấy lại nụ cười vui vẻ của bản thân cũng như phải quên đi những cơn đau ở phía dưới để ba mẹ không phải lo lắng. Cô lên xe rồi trở về nhà.

- Mới sáng sớm sao đã qua đây rồi con?

- Con chào ba mẹ. Mà ba mẹ không nhớ con sao, con về thăm cũng hỏi nữa.

- Mới không gặp có mười mấy tiếng thôi sao mà nhớ được chứ.

- Dỗi ba mẹ ghê.

- Ủa Ái Ly sao sáng sớm em ở đây rồi? Tây Phương nhìn cô thắc mắc.

- À em quan chơi xíu Minh Huy đi làm rồi ạ.

- Con kia ngồi xuống ăn luôn đi.

- Nè em có tên nha không phải là con kia em mách chị bây giờ.

- Cuộc sống vợ chồng ổn lắm nên vui vẻ như vậy nhỉ.

Nhưng đâu ai biết rằng cô vừa trải qua một đêm khiến cô sợ hãi như thế nào.

Minh Huy lên công ty với tâm trạng tức giận hơn mọi khi nên những nhân viên nhìn thấy anh liền chạy mất dép trước khi bị anh mắng cho một trận. Cuộc họp của anh cũng vì thế mà trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Từng nhân viên lên đọc bản báo cáo của mình thì chỉ cần nhìn thấy ánh mắt của anh không nói gì nữa mà cầm bản báo cáo đó về làm lại.

- Tôi cho các người 1 ngày để làm lại tất cả nhứng cái bản báo cáo vớ vấn này của các người. Đừng để tôi nghe thêm bất kì một bản báo cáo thiếu trách nhiệm như ngày hôm nay.

Tất cả nghe xong thì liền cúi đầu rồi rời khỏi.

Anh trở về phòng ngã người ra sau ghế đưa tay day day phía thái dương thì có tiếng chuông điện thoại anh mở mắt ra cầm lấy điện thoại rồi tắt đi sau khi biết người gọi là Ái Ly.

Cô chơi ở nhà một lúc thì liền quay về để chuẩn bị bữa trưa. Bác quản gia đã bảo để bác ấy làm nhưng cô muốn tự tay mình chuẩn bị hết những món này để thể hiện thành ý của mình.

Sau 2 tiếng vật lộn trong bếp thì cô cũng làm xong bày hết các món lên bàn rồi kiếm điện thoại gọi cho Minh Huy nhưng anh đã tắt máy cô nghĩ chắc anh đang bận nên một lúc sau cô gọi lại thật may vì lần này anh đã bắt máy của cô.

- Anh về ăn cơm đi em chuẩn bị xong rồi.

- Tôi không ăn cô tự ăn đi.

- Được em biết rồi.

Nhận được câu trả lời cô cũng chỉ lẳng lặng ngồi xuống ăn một mình những món ăn mà cô đã rất cố gắng để nấu.

Anh nhìn số điện thoại của cô liền thấy chán ghét nên chỉ trả lời qua loa thôi.

Bữa tối cô cũng dành thời gian để chuẩn bị bữa ăn. Nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy anh về ngước mắt lên thì cũng đã 9h cô nghĩ chắc anh ăn ở ngoài rồi bản thân thì chẳng muốn ăn nên cất hết bát đi. Thấy anh về cô liền chạy ra.

- Sao anh về muộn thế?

- Không phải việc của cô.

- Anh ăn chưa?

Minh Huy không nói gì mà đi thẳng lên phòng ở trong đó luôn. Cô tắt hết đèn rồi cũng trở về phòng của mình không dám nói thêm gì nữa sợ anh tức giận mà mắng.