Chương 4: Suy Nghĩ

Tây Phương với Anh Phong thì dường như không phản đối quá gay gắt gì về cuộc hôn nhân này nên thay vì phản đối hai người lựa chọn thường xuyên gặp mặt hẹn hò, hẹn nhau đi chơi để không hối tiếc trước khi cưới.

Vui vẻ đi chơi chọn váy cưới với vest cũng đã hoàn tất còn cùng nhau đến tận lễ đường để trang trí theo đúng ý mình nên bây giờ chỉ còn lo ngại cuộc hôn nhân giữa Minh Huy và Ái Ly thôi.

Vì Minh Huy đã chẳng có tí hứng thú nào với con gái nữa nhìn thấy ai anh đều không vừa mắt chỉ muốn họ ra khỏi tầm mắt của mình mà thôi.

Nghĩ lại ngày anh và Quyến Hoa chia tay chỉ thêm đau lòng sợ nó sẽ xảy ra một lần nữa nên hoàn toàn không có ý định yêu cô. Ái Ly thì ngày ngày chìm đắm trước sự quyến rũ và gương mặt lạnh lùng đẹp như tạc tượng của Minh Huy nghĩ thôi là ngây ngất rồi.

Chỉ nghĩ đến ngày anh ấy yêu mình thôi cũng làm cô sướиɠ lắm rồi không yêu cũng được nhưng ít nhất đừng làm cô tổn thương bây giờ cô cũng chẳng cãi nhau với ba mẹ về vẫn đề này nữa vì cô cũng muốn cưới Minh Huy chỉ là có chút lo lắng thôi.

.............

Sáng hôm sau Ái Ly phải dậy sớm để chuẩn bị tất cả những thứ còn lại nhìn chiếc váy cưới treo ở phía bên tủ ngắm nghía nó một lúc thật lâu Ái Ly mỉm cười nhẹ.

Cô chuẩn bị quần áo một lúc rồi đi tới tiệm bạnh để lấy 2 chiếc bánh cưới cùng một số loại bánh khác cũng như đồ tráng miệng. Ngồi trong tiệm bánh Ái Ly thử hết cái này đến cái kia và cuối cùng khi bước ra thì cô mang ra cả đống bánh kẹo trên tay, cô đi vội ra xe rồi để chiếc bánh cẩn thận vào sau đó mới cất mấy loại bánh khác ra ghế sau rồi lái xe.

Tới tiệm hoa cưới để chọn lấy một bó hoa mà mình thích nhất. Ban đầu cô cầm điện thoại lên định gọi cho Minh Huy cùng tới chọn nhưng nghĩ một hồi vẫn là tự mình tới đó, cô không muốn làm phiền anh ấy và không muốn anh ấy đã ghét lại càng thêm ghét mình.

Sáng sớm bận rộn với cả đống công việc vặt. Đến trưa Ái Ly nằm vật trên giường vì mệt mỏi đến chiều vẫn còn cả đống việc nữa cô nghĩ biết thế mấy hôm trước làm cho xong đi đến hôm nay mới bắt đầu làm.

Đến chiều đi xuống nhà để đi mua thêm ít đồ để trang trí thì nhìn thấy chị Tây Phương sang nhà mình để dặn Anh Phong vài việc giao luôn cho anh ấy bó hoa cưới nhìn mà thấy ngưỡng mộ. Cô chào mọi người rồi lại tiếp tục với công việc của mình. Không hiểu sao đang đi trên đường để tới tiệm lấy chiếc váy dạ hội của mình thì vô tình gặp Minh Huy cũng đi ngang qua cô định quay đầu đi thì Minh Huy đã ngước mặt lên nhìn cô ấy rồi. Cô vội quay người lại cúi chào.

- Chào anh.

Anh ấy không nói gì hết mà chỉ cúi đầu chào cho có lệ.

Chiếc váy mà cô đến nhận sẽ được mặc sau khi cử hành hôn lễ kết thúc và sau đó là đến bữa tiệc nhỏ nên cô chọn chiếc váy này để dễ di chuyển hơn.

Chỉ còn 24h nữa thôi là tới hôn lễ rồi. Cô nhanh nhanh hoàn thành mọi việc sau đó trở về nhà mà nằm dài trên giường vì quá mệt cũng chẳng muốn ăn uống gì. Nghĩ tới ngày mai thôi trong lòng lại thấy bất an suy nghĩ đủ mọi điều.

Cô nghĩ tới việc phải đối mặt với anh ấy dù gì thì nhìn qua ánh mắt thôi cũng biết được anh ấy chẳng thích là cái gai trong mắt của anh ấy. Nằm trên giường đến 10h cô vẫn không cách nào chớp mắt được nên khoác nên chiếc áo mỏng được vắt ở trên ghế sau đó ra khỏi phòng.

- Muộn rồi còn đi đâu mai cưới rồi không ngủ sớm đi cho xinh. (Anh Phong cười tươi hỏi Ái Ly)

- Em ra ngoài chút lát sẽ về.

- Nhớ về sớm đấy.

- Em nhớ rồi.

Cô rời khỏi nhà đến bờ sông đi dạo một chút không khí thoáng đãng cũng giúp cho tinh thần thoải mái hơn rất nhiều rồi mỗi bước đi đều nặng trĩu với hàng tá suy nghĩ đang trong đầu. Cô thích anh ấy là thật nhưng mà bố mẹ bắt ép như thế sẽ khiến cho cả 2 bên đều rất khó xử một bên thì không thích còn 1 bên thì lại là thích nhưng không muốn người còn lại không yêu nhưng gượng ép phải ở bên cạnh.

Chẳng biết đã đi được bao xa cũng như đã đi được bao lâu. Theo cảm tính Ái Ly thấy chắc mình ở đây cũng đã lâu nên trở về nhà vừa ôm lấy áo khoác vì trời khuya rồi rất rét.

Vừa về đến nhà cô chỉ pha một cốc sữa uống để bụng đỡ trống thôi. Đi bộ nãy giờ chắc chắn đã thấm mệt rồi cô cởi chiếc áo khoác rồi cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp mà ngủ chờ ngày mai tới ngày mà cô trở thành một người xinh đẹp nhất trong mắt người mình yêu nhưng cũng chẳng mong chờ gì hơn chỉ mong anh ấy gật đầu đồng ý thôi là đã đủ lắm rồi. Đêm nay chắc chắn sẽ trôi qua mau thôi.