Chương 6: Cố chấp

Cũng như thói quen ngày ngày Ái Ly vẫn nấu ăn rồi ngồi đợi anh trở về nhưng nhận lại chỉ là sự lạnh lùng không hơn không kém.

Vốn là thiên kim tiểu thư nhà họ Trịnh với vẻ đẹp trời phú mọi công việc trong nhà đều không đến tay vậy mà bây giờ đôi mắt long lanh vui vẻ ngày nào chỉ còn là đôi mắt sóng sánh nước và đượm buồn.

Vì mọi việc Ái Ly làm đều khiến anh thấy chướng mắt nên chỉ cần hôm đó tâm trạng không tốt thì Minh Huy liền ra tay không thương tiếc. Ái Ly chỉ biết chịu hết miễn sao có thể khiến anh ấy vui.

Ngày ngày chịu đựng những cơn đau khắp cơ thể, làm bạn với những tuýt thuốc bôi. Sáng Ái Ly cũng dậy sớm sau đó chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh rồi đi lên phòng.

- Bác cứ nói là bác nấu nhé.

- Được rồi. Bác hiểu mà cháu cứ đi đi.

- Cháu cảm ơn.

Khi Minh Huy đi xuống không thấy cô đâu thì liền hỏi.

- Cô ta đâu rồi?

- Dạ thiếu phu nhân từ sáng vẫn chưa thấy xuống ạ.

- Được rồi bác cứ làm việc tiếp đi.

Sau khi anh ấy ăn xong và đến công ty cô mới dám đi xuống nhà. Nhìn những món ăn mình làm đều được anh ăn hết thì trong lòng vui sướиɠ không thôi chỉ là một điều đơn giản nhưng cũng đủ khiến cô vui đến phát điên. Nhưng đúng thật những món ăn hôm nay cô làm anh đều cảm thấy khác hơn mọi ngày nên có ăn nhiều hơn một chút.

Nhìn những vết thương trên người chắc chẳng ai nhận ra được quá. Cô cũng cố gắng ăn một chút gì đó để đỡ bị bênh dạ dày của mình hành.

Minh Huy vỗn chẳng muốn yêu bất kể một ai nhưng chỉ muốn hành hạ cô một chút nên ngày hôm nay đã mang một cô gái vô cùng nóng bỏng về nhà. Ái Ly thì vẫn chui rúc ở trong phòng nghe thất tiếng gọi thì liền chạy xuống..

- Cô xuống đây cho tôi.

- Đây là ai ạ?

- Người yêu của tôi.

- Sao anh có thể mang nhân tình vào nhà minhg.

- Nhà tôi tôi muốn làm gì thì làm đưa ai vào cũng là quyền của tôi cô không có quyền lên tiếng. Mau đem nước rửa chân lên phòng của tôi.

- Được đợi em chút.

Hai người ôm ấp nhau rồi đi lên phòng. Một lúc sau cô cũng mang nước lên nhưng đứng trước cửa phòng cô không dám bước vào bên trong nơi đó đang phát ra âm thanh ám muội ai nghe cũng phải đỏ mặt. Đứng bên ngoài nước mắt rơi chân cũng đứng sắp không vững nữa rồi, cô làm rơi chậu nước xuống Minh Huy liền mở cửa bước ra. Nhìn quần áo xộc xệch cô càng thêm đau lòng.

- Có mỗi cái chậu nước cũng bê không xong còn không đi lấy chậu nước khác.

Anh đá mạnh vào người cô rồi lại quay lưng đi. Cô bê chậu nước khác vào trong phòng.

- Rửa chân cho cô ấy đi.

- Anh đừng làm như thế chứ. (Giọng thảo mai)

- Em yêu chỉ cần hưởng thụ thôi.

- Nhưng làm thế kì lắm.

- Ngoan để cô ta làm đi.

Giọng nói ngọt ngào mà cô trước giờ đều muốn nghe nhưng tiếc chỉ là nó không dành cho cô. Ái Ly cảm thấy thật ghen tị với cô gái mà anh dành tình cảm thật nhiều chứ không giống cô chỉ như cô búp bê vậy thích chơi đùa thì chơi thích đánh thì đánh thích vứt đi cũng có thể vứt đi.

Ái Ly tức giận lên tiếng.

- Cô cũng biết điều đó. Tôi là thiên kim tiểu thư cô có tin ngày mai cô khỏi thấy mặt trời không.

- Ăn nói kiểu gì đấy?

Ái Ly vẫn nể mặt anh nên không nên tiếng đáp lại.

- Đi về còn nhìn gì nữa.

Cô ta rời đi thì cô cũng mang chậu ra ngoài.

Cô định đi ra ngoài thì liền bị anh chặn lại. Cô đứng co rúm ở góc tường chờ những trận đòn roi.

- Cô có vẻ thích chống đối tôi có phải không?

- Em không có chống đối.

Anh cầm roi da lên đánh mạnh vào lưng cô.

- Đừng đánh em mà. Em xin lỗi.

- Cô lại đây.

- Đừng đánh em mà.

Anh kéo cô lên giường sau đó hôn một cách mạnh bạo khiến môi cô bật máu.

- Đừng mà làm ơn.

Anh bỏ hết những thứ vướng víu trên người cô sau đó thúc mạnh khiến cô không chịu được mà khóc lớn.

- Đau lắm anh đi ra đi.

Anh không những không nghe mà như con thú dữ chiếm lấy cơ thể cô Ái Ly càng khóc và van xin thì liền bị đánh bằng roi da ánh mắt vô hồn nước mắt ngập tràn cô chỉ biết làm vật thỏa mãn không biết qua bao lâu anh liền đứng dậy rồi đi vào phòng tắm. Vì vết đau từ bên dưới cũng như khắp cơ thể nên cô chỉ nằm đó mà không muốn đứng dậy để đi về phòng.

- Còn không mau đi đi.

Cô vẫn nằm im ở đó anh nhìn bực mình nên kéo mạnh cô dậy cô đau đến ứa nước mắt nhưng vẫn cố đứng cho thật thẳng để đi về phòng.

Cô khoác tạm chiếc áo bên dưới đất rồi lê từng bước thật chậm ra khỏi phòng từng bước từng bước nặng nề bước về phía trước. Vào trong phòng vì quá đau không thể chịu được nữa nên cô ngã luôn trên sàn nhà lạnh lẽo. Cũng từ từ mà ngất đi không còn nhận thức được gì nữa.

Từ lâu cô cũng chẳng còn về nhà ngoại hay nhà nội nữa vỗn không muốn mọi người lo lắng và nhìn thấy những vết thương trên người. Ngay lúc này đây cô chỉ muốn đi đâu đó thật xa đến khi nào bản thân ổn định thì sẽ quay trở về mà thôi.